
ầy niềm vui, tôi ở trong cung có lẽ là
vậy đi! Cũng bởi do quần áo xứng hơn, vốn lòng vẫn còn tồn tại kiểu ham
chơi, giờ khoác cẩm bào lên người, giờ đã rèn thành một dạng người trầm
ổn, khí chất toả ra từ trong.
Thử xong quần áo, vừa lúc đi qua hoa
viên, thấy có hai người đang đi tới, bước rất nhanh, lúc tôi còn chưa
kịp nhìn rõ mặt đối phương, thì đã thấy trước mắt tối sầm lại, rồi chẳng biết gì nữa, cả người cứ ngã xuống, cuối cùng tia tri giác hiện lên là
tôi bị người ta đánh cho hôn mê.
Lúc tỉnh lại thì thấy đầu rất nặng, làm
cho tôi cảm thấy hoa mắt, chóng mặt, mí mắt cứ sụp xuống, đến cả mở hé
ra nhìn cũng chẳng có sức lực gì. Nghĩ đến là tên đó xuống tay thật quá
độc ác, cứ vậy mà đập cho tôi một cú, lòng tôi thầm mắng.
Bỗng một giọng nam xa lạ truyền đến,
giọng vô cùng thô ráp, “Sao nàng ta vẫn còn chưa tỉnh vậy, không phải là đánh nàng ta chết rồi chứ?”
Một giọng nam nhân khác nói có chút oán
giận, ‘Cũng không phải là tại ngươi sao, bảo ngươi ra tay nhẹ chút, nói
thế nào người ta cũng là Hoàng quý phi mà! Nếu nàng ấy mà có bị tổn
thương gì, xem người làm thế nào giải thích rõ với chủ tử đây? Đừng có
vứt hết công sức đi thế chớ”
Hai người tranh cãi nhau ầm ĩ, tôi nghe thấy bọn họ cứ một câu chủ tử hai câu chủ tử, là ai vậy kìa?
Tôi lập tức nằm im bất động, vẫn lắng nghe bọn chúng nói chuyện, như vậy có lẽ có thể tìm hiểu được ai muốn hại tôi cũng nên.
“Ây da, phải làm sao bây giờ đây? Thật
khó khăn lắm mới thoát ra khỏi cấm quân, chẳng lẽ mang về cho chủ tử một người chết hay sao? Ngái ấy không lấy mạng chúng ta mới lạ đó, hơn nữa
độc trong cơ thể chúng ta còn chưa được giải, cái này, chúng ta là chết
chắc rồi!”
“Quên đi quên đi, đừng nói nữa, nhanh
chút ra khỏi kinh thành đi! Căhngr may cấm quân điều tra đến đây, chúng
ta mất mạng thật sự đó! Vừa rồi ngươi không phải nói nàng ta vẫn còn thở đều đều đó sao?”
Bốn phía yên tĩnh, tôi bị trói, bị họ
tống vào một cái túi. Lúc này cả người tôi rất nhẹ, dường như lưng thì
đang áp lên lưng một ai đó, trên đầu tối om. Tôi đoán kẻ cõng tôi đang
chạy trốn, hơn nữa tốc độ rất nhanh. Trời ạ! Cảh lẽ tôi cứ ngoan ngoãn
bị chúng khênh đi thế sao? Cũng không rõ chúng khênh tôi đi thế nào? Vừa rồi nghe bọn chúng nói trong người bọn chúng còn có độc, chả lẽ bọn
chúng cũng bị ép buộc ư?
Chả lẽ đúng như lời Long Kỳ nói, đại
hoàng tử bắt đầu xuống tay với người thân bên cạnh Long Kỳ sao? Ôi,
không đâu, tôi không muốn trở thành nhược điểm của Long Kỳ. Nghĩ đến đây tôi cố sức húc túi ra, há mồm hét to, “Nè, các ngươi để ta xuống, để ta xuống….Có nghe thấy không…”
Hét mãi, đến mức cổ họng khàn khàn hẳn,
lúc này mới có một giọng bất đắc dĩ trả lời, “Ngươi đừng có kêu! Chúng
ta không thể để ngươi xuống được!”
“Nè, các ngươi bọn lưu manh mau thả bổn tiểu thư xuống ngay, các ngươi định mang ta đi đấu thế…”
“Ngươi sẽ biết nhanh thôi, xin ngươi im
lặng chút được không?” Hắn không ngờ tôi lại lằng nhằng như vậy, ở trong túi tý tý lại kêu lại la, hơn nữa còn dùng cả chân đá cả lưng hắn. Cuối cùng, hắn có chút tức, ném tôi xuống một trận, tôi giãy dụa chui ra
khỏi túi, thấy trước mặt có hai nam tử trung niên che mặt, một tên râu
xồm trông thô lỗ vô cùng, một tên mặt trắng, có chút âm tính. Tên cõng
tôi là tên râu xồm, đang trừng mắt nhìn tôi, tôi cau mày, cả giận nói,
“Các ngươi là ai hả?”
“Chúng ta là ai không cần lo, quan trọng
là ngươi có thể cứu tánh mạng của chúng ta là được!” Tên râu xồm trả
lời, liếc mắt nhìn tên mặt trắng, nói cảnh cáo, “Ngươi ngoan ngoãn chút, nếu không ta đánh cho người hôn mê luôn!”
Nói xong định ra tay, tôi sợ tới mức co
rúm người lại, nhìn hắn sợ hãi, hắn thở dài một hơi, “Tốt lắm, ngươi
nghe lời là được, nếu không ta thật sự không khách sáo đó!”
Hắn lại vác tôi lên lưng lần nữa, trận
xóc nảy bắt đầu, tôi cuộn tròn hai chân trong túi, ngẫm lại, thảm rồi,
nếu quả thật tôi bị đại hoàng tử tóm được, vậy thì xong rồi. TRước tiên
không rõ sẽ phải chịu kiểu tra tấn nào nữa. Cứ coi hắn thù hận với Long
Kỳ thfi biết, chắc không chém tôi tan tành mới lạ đó. Nghĩ đến đây, lòng lại thấy sợ hãi như nước biển dâng tràn mạnh mẽ, sự lạnh buốt ập vào
người.
Nhưng lúc này bị bọn chúng khênh trên
lưng như vậy, tôi thật không biết phản kháng thế nào nữa. Cứ như vậy xóc nảy không biết bao lâu, cả người tôi nhừ tử, tay chân nhũn ra, trái tim dường hư không chịu nổi nữa rồi.
Đột nhiên cả người bị đập rất mạnh lên
lưng hắn, làm cho tôi bị đập vào đầu đen sì, trước mắt như có ngàn sao
bay, bên tai lại nghe thấy tiếng tên râu xồm kích động, “Không ổn rồi,
có mai phục!”
Cái gì cơ? Có người tới cứu tôi sao? Tôi
từ trong sương mù tóm được tin này, lúc này có một tiếng quát lạnh lùng
từ cách đó không xa truyền đến, ‘Muốn sống, thả người trong túi xuống!”
Bên đó tên nam tử mặt trắng mở miệng, “Nếu chúng ta không thả thì sao?”
“Không thả, hừ! Cho các người dễ chịu
chút” Đối phương hình như nghiến răng nói chuyện, lại nghe tiếng tên
râu xồm cúi đầu bảo, “Chúng ta không sợ hắn, ở đây cách chỗ chủ tử không xa, chỉ c