pacman, rainbows, and roller s
Hoàng Hậu Anh Túc

Hoàng Hậu Anh Túc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329345

Bình chọn: 9.5.00/10/934 lượt.

, phòng

ngừa xương bị lệch, quay đấu nhìn quanh xem có gì buộc không? Vừa nghĩ

đến vậy, xé từ cổ tay áo ra, xoắn lại thành dây cho chắc rồi buộc chặt

lại cho hắn. Nhìn trông có chút khó coi. Tôi cười nhẹ nhàng, ngồi xuống

bên đống lửa, nhanh nhẹn búi tóc thành hai búi, nhớ tới đại hoàng tử có

khả năng đang tìm kiếm, tôi ngẩng đầu nhìn thấy HÀm Mặc đang nhìn tôi

chằm chằm trầm tư, khẽ hỏi, “Anh đang nghĩ gì thế?”

Hàm Mặc hình như giật mình tỉnh lại, ánh mắt đảo quanh không được tự nhiên, bảo, “không có gì”

“Vậy à, vậy chúng ta nhanh dập lửa đi,

nếu mà bị bọn chúng phát hiện ra thì thảm đó!” Hàm Mặc nghe tôi nói vậy

thì tự mình dập sạch lửa. Trong nháy mắt ánh sáng ảm đạm hẳn, một lúc

sau thì đã tối đen sì, như bóng đêm vậy. Hơn nữa cánh rừng này dày đặc

cây cối, ánh trăng ảm đạm cũng không xuyên qua nổi. Toàn bộ cánh rừng

rậm lạnh lùng chỉ nghe thấy tiếng con côn trùng nào đó kêu, tôi có chút

thở nhẹ nói, “Hàm Mặc..”

“Ừ!” Hàm Mặc đáp khẽ với tôi, tôi cố lấy dũng khí bảo, “Ta…Ta sợ sói”

Đúng lúc tôi vừa nói xong, cảm giác được

Hàm Mặc tiến đến gần, rồi bỗng dùng sức một cái đã đem tôi kéo vào trong lòng hạ giọng bảo, “Có ta ở đây rồi! Sói gì đó không dám tới gần đâu!”

Dựa vào trong lòng hắn, hơi thở nam tính, bỗng cảm thấy rất an tâm, mệt mỏi ngáp một cái, ghé lên người hắn nặng nề ngủ.

Lần này lại mơ một giấc mơ vớ vẩn. Hôm

sau vưà mở to mắt nhìn thấy con ngươi Hàm mặc đen như mực đang bình tĩnh nhìn tôi, mà tôi thì chẳng có tý văn nhã gì giống như con bạch tuộc vậy nằm úp người lên trên ngừơi hắn. Tôi cả kinh, ngồi dậy, thầm kêu gặp

quỷ rồi. Trời ơi! Tôi đang làm cái gì vậy nè? Mặt mũi đỏ bừng lên, nói

rầu rĩ, “Anh không ngủ sao?”

Hàm Mặc bị hành động của tôi đẩy cho suýt ngã, ý tứ hàm xúc không rõ, “Ta ngủ không được!”

Không thèm nghĩ vớ vẩn gì nữa, đi tới con suối bên núi, bắt đầu rửa mặt, chải đầu. Nước suối lạnh băng xoa mặt,

khí lạnh kích thích. Đợi chúng tôi rửa mặt chải đầu xong thì bụng bắt

đầu lên tiếng.

Hàm Mặc bảo tôi đợi, một lát sau thấy

trong tay hắn mang một con thỏ hoang về, lòng tôi rất vui vẻ, đã cso cái ăn. Tôi ở một bên nhóm lửa, còn hắn thì xử lý thịt thỏ, mỗi người một

tay, chúng tôi bắt đầu có cơm, thịt thỏ ăn. Chúng tôi bắt đầu lên kế

hoạch làm cách nào có thể đi ra ngoài. Ép buộc cả đêm, tôi thế nhưng đã

quên mất chuyện mình bị bắt cóc, không biết lúc này Long Kỳ sẽ lo lắng

thế nào, chắc là lo lắng lắm đây?

Lòng tôi khổ sở hẳn lên, ăn vội vàng, rồi nhìn Hàm Mặc bảo, “Chúng ta nhanh về đi!”

Tôi vội vàng đuổi lên trước, lại thấy Hàm Mặc vẫn còn đứng lặng ở nơi nào đó, tôi khó hiểu gọi, “Đi nào!” Trong

mắt Hàm Mặc hiện lên tia sáng phức tạp, gật gật đầu, đi tới chỗ tôi. Cả

hai chúng tôi đi xuyên qua rừng rậm, làm cho tôi thấy vui nhất là trước

đây Hàm Mặc cũng đã từng có lần đến vùng này rồi, trông có vẻ rất quen

đường. Nhưng mà tôi đang bị thương ở ngực, vì thế hành trình có vẻ chậm

hơn. Đi mãi nửa ngày trời vẫn chưa đi ra khỏi khu rừng rậm. Cuối cùng

lúc nhìn thấy một nhà gia đình nông dân thì sắc trời đã tối rồi. Hàm Mặc đỡ lấy tôi, gõ cửa nhà người dân này. Một ông già thợ săn ra mở cửa,

Hàm Mặc viện ra một lý do nào đó, người thợ săn hiền lành cũng không

hoài nghi, cứ thế mở cửa cho chúng tôi vào nhà.

Trong nhà rất đơn sơ, người dân bình

thường sống ở trên núi thường có cuộc sống rất đơn giản. Hàm Mặc lấy một thỏi vàng từ trong người ra đưa cho ông, bảo ông chuẩn bị đồ ăn cho

chúng tôi.

Ông già vốn không muốn nhận nhưng nhìn

thấy chúng tôi nhiệt tình như vậy, ông cũng đành nhận, rồi vội đi gọi

người bạn già của mình đi thu xếp thức ăn cho chúng tôi!

Một lát sau, thức ăn nóng hổi đã được

bưng lên, họ thế mà lại mổ gà cho tôi và Hàm Mặc ăn. Tôi uống canh ấm

người hẳn lên, cơm nước xong, họ còn nói cho chúng tôi biết còn một

phòng khách. Theo lời nói xuôi tai của họ thì họ đã coi tôi và Hàm Mặc

như vợ chồng vậy, tôi còn định bảo với họ là không phải nhưng nghĩ lại

cũng thấy không cần thiết. Hàm Mặc không chớp mắt nhìn tôi, chỉ vào một

phòng, hơn nữa phòng họ cũng không gần đó, tôi và Hàm Mặc thì ở một

phòng để thuốc cách phòng họ hơn mười thước, bên trong treo một chiếc

đèn lồng, ánh sáng ôn hoà chiếu xuống soi rõ bóng chúng tôi. Tôi quay

đầu nhìn Hàm Mặc ở cửa, khẽ cười bảo, “Chẳng còn cách nào cả, chỉ có mỗi chiếc giường, hơn nữa ở dưới lại là đất bùn, chúng ta đành cùng một chỗ vậy”

Con ngươi sâu thẳm của Hàm Mặc loé lên,

cũng đóng cửa lại, không khí có chút xấu hổ. Tôi nằm lên giường trước,

hơn nữa còn nằm sát vào một bên giường, chừa ra một khoảng trống lớn cho hắn. HÀm Mặc cứ đứng lặng bên cạnh giường chưa chịu lên, tôi có chút

khó hiểu hỏi, “Sao thế nào anh vẫn không lên vậy?”

Ánh mắt Hàm Mặc mơ hồ, giọng khàn khàn, “Ta dành cho nàng ngủ!”

Tôi chẳng chút nghĩ ngợi gì đáp, “Như vậy sao được, đi một ngày, anh cũng đã mệt lắm rồi, hơn nữa ngày mai lại

phải tiếp tục đi tiếp, nhanh chút lên giường ngủ đi nào!”

Hàm Mặc bị tôi nói như vậy, mím môi, đi

tới, nằm xuống bên cạnh tôi, không thổi tắt đèn. Hai chúng tôi cứ l