
ẳng
lặng nằm vậy. Nói thật hiện giờ cũng không ngủ được, cứ mở to hai mắt
nhìn, cảm giác hắn nằm bên cũng ngủ không được. Không được bao lâu tôi
thầm nghĩ ổn rồi, nhắm mắt lại. Cho dù không muốn ngủ cũng không mở mắt
ra.
Yên tĩnh được một lát, tôi cảm giác Hàm
Mặc bên người dường như giật giất, tôi cũng không mở mắt ra, cũng không
rõ hắn đang làm gì nữa. Đột nhiên trên trán bị hôn một chút, lòng tôi
bỗng đập bùng bùng như trống trận vậy.
Cũng may tôi còn có cái chắn nếu không
hắn nhất định phát hiện ra tôi vẫn chưa ngủ. Đôi môi chạy đến mũi rồi
tới má, lòng tôi càng bối rối, biết làm cái gì đây? Tỉnh lại ư? Không
được, như vậy sẽ làm cho Hàm Mặc xấu hổ, cũng rất mất mặt nữa. Còn không tỉnh ư? Tôi không biết tiếp theo sẽ phát sinh chuyện gì nữa. Ngay lúc
đầu óc tôi đang tìm đối sách thì môi của hắn đã hôn lên môi tôi. Tôi
ngây dại, cảm giác hắn nhẹ nhàng cọ sát, cũng không xâm nhập, hơn nữa
tay hắn cũng bắt đầu sờ soạng bên hông tôi. Trời ơi! Lòng tôi điên cuồng gào thét, đừng mà, HÀm Mặc, xin đừng…Nhưng hắn cũng không dừng lại, dần dần từ hôn nhẹ biến thành hôn sâu, cắn xé khoé môi tôi, giống như muốn
phát tiết ra chút vậy. Nên làm cái gì bây giờ? Lòng tôi bối rối vô cùng, nếu hiện giờ tôi mở mắt, tôi nên làm cái gì đây? Mắng hắn ư? Đánh hắn
sao? Hay là vẫn giả vờ câm điếc? Cũng mặc kệ là kiểu gì tôi cũng không
muốn, tôi chỉ muốn hắn dừng lại. Nhưng mà vào lúc này Hàm Mặc đã nhẹ
nhàng cạy mở đôi môi tôi ra, luốn đầu lưỡi trơn trượt vào bên trong,
cùng tôi dây dưa đầu lưỡi. Tôi thế nhưng không tự chủ được hơi khẽ rên
lên, hắn cũng không dừng lại, tiếp tục hôn sâu hơn, Nụ hôn của hắn trở
nên cuồng dã dần lên, hắn hôn rất cẩn thận mà lại triền miên, cứ như lo
lắng sợ làm đau tôi vậy, hoặc là sợ doạ tôi sợ. Cả người đè Lên, vuốt ve từ vai tôi dọc theo thân mình mãnh liệt đi xuống. Lòng tôi càng sợ hãi, hiện gìơ nên làm cái gì đây? Tôi định ngăn hắn lại. Tôi không thể có
lỗi với Long Kỳ, không thể, tuyệt đối không thể…
Lúc này quần áo trên người tôi đã bị vén
nhẹ lên, HÀm Mặc thế mà lại dám hôn lên bộ ngực sữa của tôi đang đứng
thẳng ngạo nghễ, lòng tôi lại càng khiếp sợ hơn, cảm thấy sự tình đã tới mức nghiêm trọng rồi, cuối cùng chịu không nổi thốt lên tiếng nói mê,
đưa tay gẩy nhẹ một cái, “Ôi, đừng tới đuổi tôi…Đừng tới đuổi tôi…” Nói
xong nước mắt trên mặt tôi lăn xuống, biểu hiện sợ hãi như muốn đuổi cái gì quái lạ đi. Quả nhiên Hàm Mặc ngừng hôn, cũng dời cả người nặng
chịch ra. Thời gian như ngừng lại, tôi khẽ nghiêng người, chóp chép
miệng, nói lúng búng, “Đừng đuổi theo tôi…Tôi sợ…”
Lúc này tôi cảm thấy nước mắt được Hàm
Mặc hôn lên, hắn dém chăn cho tôi, đưa tay ra ôm tôi vào lòng, trầm
giọng nói, “Vũ nhi à…Ta biết bắt nàng làm sao bây giờ? Ta không thể mất
nàng được, ta không thể mỗi lần thấy hắn giữ rịt lấy nàng, ta sẽ nổi
điên mất. Ta hận không thể giết người được, ta nên làm cái gì bây giờ
hả? Nàng nói cho ta biết có được không? Vũ nhi à, Tình cảm của ta với
nàng nàng có biết hay không? Ta biết làm gì với nàng bây giờ đây?”
Dần dần tiếng nói nhỏ dần như cực kỳ bi
thống, tôi nằm trong lòng hắn mà nước mắt trào ra, thấm vào quần áo hắn. Thật xin lỗi Hàm Mặc, tôi cũng không biết nên làm cái gì nữa. Trong
lòng tôi ngoài nói xin lỗi ra thì cũng chẳng nghĩ được gì cả. Một đêm
này, mất ngủ. HÀm Mặc làm bạn với tôi, còn tôi dựa vào trong lòng hắn
lắng nghe tiếng hắn thở bình ổn.
Hôm sau tôi đã tỉnh lại rất sớm, mắt có
chút đau nhức, nhìn trông như mắt gấu mèo vậy, đi đến bên cạnh giếng,
nhìn thấy bóng hiện lên trên mặt nước mà thần mặt ra. Tôi khẽ nhếch
miệng, lúc này nghe được tiếng Hàm Mặc trầm thấp đằng sau, “Sao dậy sớm
vậy?”
Tôi quay đầu nhìn hắn cười nhẹ nhàng,
“Sáng sớm ngọn núi này rất đẹp, không khí rất trong lành, dậy sớm chút
để còn có thể nhìn thấy mặt trời mọc nữa!”
Hàm Mặc phóng mắt ra xa nhìn mặt trời
chưa lên, có chút xuất thần, ánh mắt dường như không có điểm dừng. Tôi
nhìn theo không biết vì sao từ tối hôm qua đến giờ, tôi đối với Hàm Mặc
có loại tình cảm không tiêu tan, cứ trằn trọc mãi. Tôi không muốn coi
Hàm Mặc như huynh trưởng, cũng không phải là bạn bè, không rõ là gì nữa, cứ giống như là tình yêu thứ ba vậy. Tôi cũng không ghét hắn, cho dù
tối qua hắn làm chuyện đó với tôi, tôi cũng không thấy chán hắn, mà
ngược lại càng cảm thấy áy náy thêm.
Là do tôi đã biến hắn thành như vậy. Còn
nhớ rõ lần đầu tiên gặp hắn, cái vị kia phong lưu, hài hước, hay cười,
cái vị kia mà cứ một câu một câu gọi tôi là nha đầu, trong miệng hắn nói từ nha đầu với tôi rất quan trọng như thế, hắn còn có thể trở lại nữa
sao?
Trong rừng, gió mát thổi tới hai người, là hai kiểu tâm tư hoài mong, chờ đợi mặt trời mọc.
Trong nhà thợ săn đã sớm ăn sáng, tôi và
Hàm Mặc lại tiếp tục đi tiếp, vượt qua một ngọn núi, chẳng bao lâu hình
như đi mất gần một canh giờ, cuối cùng cũng thấy đường cái, có một đám
đông đang vô cùng hưng phấn đi đi lại lại, con đường gian nan thì qua
rồi. Vừa tới cảư thành, thấy thủ vệ quan binh có vẻ nhiều thêm, cứ tiến
hà