
phát sinh giữa tôi
và HÀm Mặc, tôi nên làm cái gì bây giờ đây?
Long Kỳ không trách tôi, cũng không hỏi tôi, chỉ là vô hình cảnh cáo HÀm Mặc, sao mà phải làm khổ vậy chứ?
CẢ người tôi thật sự không thoải mái chút nào. Lúc Long Kỳ lại một lần nữa quan tâm hỏi tôi, tôi chiều theo ý
chàng, rời yến hội, lặng lẽ lui về tẩm cung của mình nghỉ ngơi. Ngẫm lại cũng tốt, không muốn chạm mặt cả hai ngừơi đàn ông, cũng chẳng cần để ý nhiều như vậy làm gì.
Tới tối, Long Kỳ hồi cung, chắc là đã
uống nhiều rượu, trên mặt có chút say, nhưng mà lại vẫn ôn nhu như cũ,
đi tới bên cạnh tôi, ôm tôi ngủ. Mấy đêm nay chàng đều thế, tôi biết là
bởi vết thương trên ngực tôi, nhưng mà đã vài ngày rồi, vết thương trên
người tôi đã gần như khỏi hẳn. Nằm trong lòng chàng, trên ngừơi chàng
toả ra mùi rượu, khiến cho tôi mê man một trận. Ngẩng đầu lên đón ánh
mắt chàng tìm hỏi. Tôi đỏ ửng mặt, lấy tay ra áp lên ngực chàng, mê ly,
mang theo vẻ dụ hoặc cởi áo của chàng. Long Kỳ nắm lấy tay tôi, lo lắng
hỏi, “Nàng còn đang bị thương!”
“Không sao, đều khỏi rồi mà!” Tôi tiếp
tục dụ hoặc chàng, tôi không biết vì sao biểu hiện của Long Kỳ những
ngày này rất để ý đến tôi làm cho tôi cảm động mãi. Tôi cũng muốn thương chàng, tôi muốn yêu tất cả của chàng!
Long Kỳ không hề do dự, dường như chàng
bị rượu cuốn vào, có chút hưng phấn, nâng nhẹ mặt tôi lên nhìn mê say
khẽ hỏi, “Có thể chứ?”
Tôi cười kiều mỵ, nhẹ nhàng gật gật đầu,
cứ để mặc chàng xâm chiếm, tiến công chiếm đóng, nhưng mà chàng vẫn rất
cẩn thận, không va chạm hết sức vào vết thương của tôi, cứ triền miên mà ôn nhu, giống như con diều dây dưa ngàn năm không cởi bỏ được vậy, chìm vào mất hồn, giống như trên thế giới này chỉ còn hai chúng tôi thôi
vậy…Long Kỳ…Cảm an chàng đã làm cho em con người ở hiện đại biết rằng,
trên thế giới này còn gặp được loại tình yêu trong truyền thuyết, gặp
được chàng cho em dùng cả đời để cảm động mãi mãi.
Từ sau lần đại hoàng tử trốn đi kia, Long Kỳ càng ngày càng bảo vệ tôi thêm nghiêm ngặt hơn, bên cạnh tôi bất kể
là nam hay nữ đều là những người có võ công cao cường cả, với tôi mà nói rất an toàn, tuyệt đối là đảm bảo an toàn, nhưng mà tôi đã trở thành
một cái gai trong lòng của hầu hết phụ nữ hậu cung, dường như không có
chưa bao giờ có chuyện thần thoại nào xảy ra trên người một cung nữ nào
giống tôi vậy, Từ trước đến nay Hoàng thượng chưa bao giờ sủng hạnh phi
tử nào khác, điều này đã trải qua hơn một năm rưỡi rồi.
Những phi tần có tuổi mắt thấy mình đã
dần già đi thì hận thấu xương với tôi, có một số ít lời nói không hay
lọt vào tau tôi, cảm giác của tôi thì chỉ có một đó là tuỳ các nàng ấy
vậy! Tôi cũng không phải là một phụ nữ ngoan độc gì, cũng không ra tay
nặng, tôi có thể bịt được các nàng ấy một lúc nhưng cũng không bịt được
các nàng ấy cả đời, công đạo là ở lòng người, dư luận bên ngoài tôi cũng chẳng có thời gian đâu mà để ý nhiều đến vậy. Thử nghĩ mà xem, trong
lịch sử đại hoàng triều, vị hoàng hậu nào, quý phi nào mà chưa từng bị
mắng qua? Tôi biết kiểu chuyện thế này không thể tránh khỏi, cũng không
buồn làm điều thừa.
Từ sau lần tránh được một kiếp kia, tôi
lại càng phải cẩn thận hơn, cũng không thể để chuyện như lần đó tái diễn lại lần nữa. Dường như mỗi ngày đều nghỉ ngơi tại tẩm cung, chớp mắt mà mùa thu đã qua, mùa đông đã đến, khuê phòng bên đó cũng đã bắt tay vào
may gấp quần áo mùa đông. Mùa đông rét lạnh canh phòng càng nghiêm ngặt
hơn, tôi không sao ngồi yên được một chỗ trong khuê phòng, cứ nhìn bọn
họ chế tạo các loại quần áo, rồi nhìn một đống quần áo đã xong, bỗng
trọng đầu hiện lên một ít phong cách hiện đại. Nếu ở đây mà tăng thêm
chút phong cách hiện đại, hơn nữa ở viền áo, áo choàng, vạt áo đều thêu
hoa trân trâu, hoặc là đường viền hoa váy, hoặc thêm chút lá viền váy
chắc chắn sẽ làm cho nhiều người thấy mới mẻ đi!
Khi nhìn đống quần áo nhiều màu nhiều vẻ, có ý tưởng rồi tôi bắt đầu ngồi thiết kế mỗi một bộ quần áo cho tôi,
không ngờ nghe xong ý kiến của tôi, mọi người trong khuê phòng đều mở to mắt nhìn, không tin xem tôi. Tôi cười nhẹ nhàng, đứng lên đi đầu làm
trước. Dưới sự chỉ dẫn của tôi, tôi đã dạy các nàng ấy làm đường viền
hoa văn ra sao, sau đó lại thêu hình gì, rồi lại dùng phong cách gì để
thể hiện. Theo đúng như lời tôi bảo đều làm cho họ kinh ngạc mãi. Mỗi
một bộ nhìn có chút cứng nhắc kia trong tay tôi bỗng trở nên mềm mại hấp dẫn hẳn lên, toả ra nhiều phong thái khác nhau, có thể nói điểm mắt vẽ
rồng, những người trong khuê phòng đều thốt lên cảm thán. Không ngờ lại
làm tăng thêm vẻ đẹp của quần áo. Tôi vốn định thiết kế cổ tay, nhưng
phụ nữ cổ đại thì đều không lưu hành lộ ra cánh tay, điều này làm cho
tôi có chút buồn bực. Bản thân tôi thì rất thích như vậy, cảm giác nét
gợi cảm lộ ra, họ thì lại cao hứng hơn vì năm nay quần áo thiết kế ra sẽ gây cho mọi người thêm phần kính trọng.
Tôi khoác tấm áo da lông trắng như tuyết
nửa nằm nửa ngồi trên ghế mềm. Mấy này nay tôi đều đi phòng may mặc, hôm nay đem quần áo thiết kế xong, tâm tình xúc động