
nh…là ngươi đã hại ta…Ngươi còn mặt mũi tới đây sao, xem ta không thể
giết ngươi được ư…” Thái Hậu giận dữ rống lên điên cuồng, bắt đầu không
chịu được túm giật lấy song sắt, ánh mắt nhìn tôi trừng trừng, cứ như
muốn giết chết tôi vậy.
Tôi bị bà ta nhìn thì biến sắc, mở miệng
bảo, “Thái Hậu nương nương, bà vẫn còn chưa biết hối cải sao? Ta cũng
không hại bà, bản thân ta từ lúc tiến cung tới giờ đều là ta bị mọi
người hại cả, bà có tư cách gì mà nói ta chứ?” Giọng điệu của tôi cũng
dần bình tĩnh lên, nói thật nghe được nhưng lời bà ta nói tôi bắt đầu
thấy hận. Tôi mới giác ngộ ra rằng, người đàn bà trước mặt này cũng đã
từng dồn tôi vào chỗ chết, hiện giờ tôi cần gì phải đồng tình với bà ta
chứ?
Đột nhiên Thái Hậu nở nụ cười điên cuồng, cười đến cả người rũ rượi, tóc tai tán loạn. Cả người Thái Hậu đã từng
mặc quần áo sang trọng giờ đã dính đầy bùn nước, có mấy chỗ còn rách, lộ ra làn da trắng hơn nữa còn có ánh mắt oán hận. Bộ dạng hiện giờ của bà ta dường như một kẻ điên trông cực kỳ kinh khủng. Tôi bình tĩnh nhìn bà ta, đợi lúc bà ta dường như cười xong, bà ta ngẩng đầu lên lớn tiếng
nói, “Đúng vậy, từ lúc ngươi tiến cung tới nay, ngươi là cái đinh trong
mắt ra, là cái gai trong thịt ta, lần đầu tiên nhìn thấy người thì ta đã nổi lên ý muốn giết rồi, bởi ta biết sau này ngươi nhất định phá hỏng
chuyện lớn của ta! Không thể ngờ được…Không ngờ mạng ngươi lại lớn như
vậy….Mấy lần đều thất bại không hại được ngươi…Cuối cùng ta lại vờ ngớ
ngẩn lợi dụng ngươi…Ha ha….Ngươi thật sự là khắc tinh của ta…” Nói xong
thì lẩm bẩm một hồi, rồi lại lắc đầu, lại gật đầu, rồi lúc lên tới đỉnh
điểm ra sức lay song sắt, “Thả ta ra..Ta không điên…Các ngươi mới là kẻ
điên…Thả ta ra…Ta là Thái Hậu…Ta là phu nhân của tiên đế…Các ngươi không thể đối xử với ta như vậy…Không thể…” Nói xong không biết lấy một con
dao nhỏ từ đâu ra, đẫm xuyên qua song sắt về phía tôi. Trong nháy mắt
trước mặt tôi có mấy lớp thị vệ chắn lại, tôi được bảo vệ bên trong, một thị vệ đưa tay giật lấy dao trong tay Thái Hậu ra, quát bà ta, “Mụ đàn
bà thối, bà cho rằng bà vẫn là Thái Hậu ở tít trên ngôi cao sao? Ta xem
hiện giờ bà cũng chẳng bằng một con chó, bà có tư cách gì mà ô nhục quý
phi nương nương chứ?”
Nghe được câu nói vậy, Thái Hậu cười lạnh ầm lên, “Con chó nô tài kia, ta hận trước đây không thể giết ngươi, nếu không sao đến phiên ngươi làm càn ở đây chứ? Ha ha….Chẳng bao lâu
nữa…Chẳng bao lâu nữa…hoàng cung này sẽ là của con ta…Con ta..Mẹ con
chúng ta….” Ánh mắt Thái Hậu trở nên xa xôi mịt mờ, đoán ra bà ta lại
trốn vào trong lòng, trong cái thế giới ảo tưởng của bà có được hoàng
cung trong giấc mộng. Lúc này thị vệ bên cạnh tôi hừ mạnh một tiếng nói, “Ta nhổ vào, mấy mụ đàn bà thối kia, đến mức này mà vẫn còn ảo tưởng
hão huyền, đại hoàng tử đã vĩnh viễn là kẻ đào phạm, bà cho rằng vẫn là
đương kim thái tử hay sao? Hoàng cung là của Hoàng thượng, ai cướp được
chứ?”
Ánh mắt Thái Hậu loé lên tia ác độc, lại
cười lạnh thêm, “Giỏi cho một tên tay sai chuyên vuốt mông ngựa, thấy
gió thì vươn theo! Ngươi cứ chờ coi, chờ hoàng nhi của ta cườp lại được ngôi vị hoàng đế, chỉ cần một nhát đao là đầu các ngươi bay ngay…Giết
chết hết lũ chúng bay…Giết chết sạch…Ha ha..”
Tôi thoáng nhìn thị vệ thấy còn muốn nói nữa thì thản nhiên bảo, “Các ngươi đều lui xuống đi, ta muốn hỏi bà ta một chút!”
Đám thị vệ lui xuống, chỉ còn lại hai
người chúng tôi, Thái Hậu thấy tôi bảo mọi người lui ra, hừ một tiếng
lạnh lùng, “Thế nào, hiện giờ ta là chim trong lồng, mặc ngươi áp bức,
ngươi rất vui sướng ha! Ngươi định đối xử với ta thế nào thì tuỳ ngươi”
Tôi thản nhiên bảo, “Ta không giống loại
người như bà đâu, cũng chẳng thiết đối xử với bà như vậy. Nói thật nhé,
ta rất thông cảm với bà đó!”
Tôi cố gắng bình tĩnh nhìn bà ta, ánh mắt Thái Hậu lại khủng bố hơn, giận quát to, “Không cần, ngươi tránh ra,
ngươi là con đàn bà thối tha, ta không cần sự đồng tình của ngươi, không cần ngươi thương hại. Đừng tưởng ngươi giả vờ là người tốt mà ta sẽ tha thứ cho ngươi nhé…Nằm mơ đi!”
Tôi nhăn mi lại, “Thái HẬu nương nương,
bà lầm rồi! Lần này ta đến đây cũng không mong bà tha thứ, ta chỉ muốn
bà tỉnh ngộ ra là mình đã làm sai, chính bản thân bà còn không giác ngộ
ra ư? Là bà tự huỷ chính bà, cũng tự huỷ chính con của bà, còn trách ai
đây? Cũng không thể hận ai được?”
Thái Hậu thở hổn hển, mặt đỏ lên khi bị
tôi nói lại, lật lọng, “là ngươi, tất cả là do ngươi hại cả, ngươi cướp
điơsự sủng ái của lan phi, Lệ phi, của ta vì lợi ích cá nhân…Ngươi chết
không toàn thây đâu. Ngươi lợi dụng tiếp cận ta, tìm hiểu ta thiết kế ra y bào, sau đó mật báo với nghiệt chủng Long Kỳ kia, các ngươi chết
không toàn thây….”
“Bà câm miệng đi!” Tôi lạnh lùng nói,
nghe thấy bà ta mắng Long Kỳ, tôi có ý định muốn cho bà ta cái tát, bà
ta mắng tôi thì không sao, nhưng cũng không cho phép bà ta mắng Long Kỳ. Thái Hậu hừ cười nhìn tôi, “Thế nào, không phải thế sao? Hắn đoạt ngôi
vị của con ta, chiếm lấy ngôi vị đáng nhẽ là của con ta. Nếu biết sớm
t