XtGem Forum catalog
Hoàng Hậu Anh Túc

Hoàng Hậu Anh Túc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3214334

Bình chọn: 7.5.00/10/1433 lượt.



chén trà, uống xong một ngụm, rồi sau đó lén liếc mắt lên nhìn bắn vào

tôi một cái, ánh mắt vô cùng lãnh liệt. Lòng tôi phát lạnh, không ngờ

hắn lại là một khối băng không thể đụng vào, xem ra đêm nay tôi đừng có

nghĩ tới chuyện ngủ rồi, chắc phải cùng hắn ngóng chờ tới sáng mất. Nếu

chỉ như thế này thì tốt quá, chẳng may hắn nổi thú tính, muốn bá vương ngạnh thượng cung thì sao đây?

Tôi cũng không dám tưởng tượng thêm,

“Không có nha! Tôi chỉ nghĩ cho Vương gia mà thôi! Giấc ngủ không tốt sẽ ảnh hưởng lớn tới thân thể đó, Vương gia phải chú ý tới thân thể nha!

Đêm ngày làm lụng vất vả, thân mình có làm bằng sắt cũng chống đỡ không

nổi đâu”

Xong rồi, diễn đạt thế nào mà lại toàn từ xấu nổi lên, tôi và hắn lúc đó cũng đâu kém việc đâm thủng tờ giấy, hắn cũng không đi cũng có ý tứ thật chính xác, chắc hắn không phải muốn giữ chặt lấy tôi đấy chứ?

Ở cổ đại các Vương công quý tộc đã thích

một phụ nữ, cũng không giống người ở hiện đại hàm súc như vậy, hơn nữa

còn được pháp luật bảo vệ, lấy thân phận đè chết người, danh phận sầu

chết người ở cổ đại lại càng rõ ràng, trong lòng họ chỉ có không thể

tưởng tượng nổi, không có càng quyết chiếm bằng được.

Quả nhiên hắn ngồi đối diện nghe ra manh

mối, cười hàm ý, “Ngày đêm làm lụng vất vả sao? So sánh này thật là đúng quá, hay là cô làm sạch thân thể trước đi, bổn vương ở trên giường chờ

cô nhé? Thân thể ta được làm bằng sắt đó”

Đầu tôi nổ “ầm” một tiếng, mặt mày bị

những lời ám muội như thế đỏ bừng lên, tức chết lên được! Xem biểu hiện

đáng chết kia của hắn kìa, tôi bỗng phát hoả, bây giờ nên làm gì đây?

Nhưng tôi lại là một thiếu nữ tay trói gà không chặt có năng lực làm gì bây giờ? Hiện giờ tôi có thể lý giải tâm

tình Khuất Nguyên nhảy sông La Giang rồi, đã chết là hết chuyện, nhưng

mặc kệ mọi chuyện thì thế nào? Đêm nay cho dù có vắt hết óc ra cũng phải cố chống tới hừng đông, ngày mai lại tính tiếp, xem ra chỉ có thể dùng

trí thôi, “Vương gia cứ nói đùa, nếu Vương gia có thể giải ra đề tôi ra

thì nói sau đi thấy thế nào?”

“Ngươi kiểm tra bổn vương sao?” Mặt hắn có vẻ nghiền ngẫm.

“Cứ xem như vậy đi! Chúng ta ra một điều

kiện, nếu ngài có thể trả lời được, đêm nay ta sẽ cùng ngài, nếu ngài

không trả lời được xin mời về”

“Được!”

“Vương gia nói phải giữ lời chứ?”

“Bổn vương một lời đã định, nói chuyện thì đương nhiên giữ lời rồi”

Trong lòng tôi thầm kêu một tiếng “Tuyệt”, ngươi chết chắc rồi, cứ ngoan ngoãn tiếp chiêu đi!

Cũng không ngờ tôi ở trên mạng lại học

được không ít nhé! Tôi cười khẽ nhìn hắn, “Trước đoán một cái đi! Trâu

chó lợn dê cùng thi chạy, chạy tới điểm kết xong, trâu chó lợn đều mệt

vô cùng thở hồng hộc, chỉ có dê không thở….đoán xem là thành ngữ gì?”

Trên mặt tôi hiện lên chút đắc ý cười

cười, hắn ngồi đối diện sợ ngây người, mặt nhăn lại, có vẻ suy nghĩ khổ

sở, tôi ở bên cạnh đã nhịn không nổi cười rồi, khó quá đi ha!

Nhìn vẻ mặt hắn không thể đoán nổi, tôi

cười giảo hoạt, đợi hắn thiếu kiên nhẫn hỏi lại tôi. Một lát sau, hắn có vẻ tức đủ, ánh mắt sáng chói nhìn tôi, “Nói cho bổn vương biết, đáp án

là cái gì?”

Tôi thở dài nhẹ nhõm một hơi, cười ha hả, “Ngài thực ngốc quá ha, chính là hãnh diện mà thôi (dê không bật hơi ra)!” Nếu đùa giỡn hắn thì tôi tuyệt đối không nương tay. Hắn ngồi đối diện

mặt bỗng bừng tỉnh hiểu ra, sau đó lại thở phì phì, ngoài miệng không

che giấu được ý cười, “Cô đúng là một tiểu nha đầu giỏi ha, dám đùa bỡn

bổn vương, xem bổn vương có dám đem cô ăn sạch không”

Hắn giả vờ động dục chồm tới, chuyện này

làm tôi phát hoảng, nhảy dựng lên, “Nè, sao ngài lại không phân rõ phải

trái nha! Nói chuyện phải giữ lời đó, xấu lắm, xấu quá”

Hắn ngồi đối diện lại ngồi trở lại, trong mắt loé lên tia sủng nịch

cười, “Bổn vương còn chưa bỏ được ăn cô nhé! Nha đầu à, cô thực sự không giống người thường! Cô không ngờ lại có nhiều cái mới mẻ vậy, có thể

nói cho bổn vương được không?”

“Nha đầu sao?”

“A!” Tôi không đầu không đuôi hỏi một câu, sao lại thế chứ? Tôi thế

mà lại chìm đắm vào trong nét cười của hắn, nụ cười của hắn tựa như hồ

nước ấm áp, nhộn nhạo như hoa giữa mùa xuân vậy, muốn làm con người hoà

tan trong đó.

“Nàng sao thế! Bị bệnh rồi sao?” Một bàn tay ấm áp xoa xoa trán tôi.

Doạ nha! Tôi bị doạ nhảy dựng lên, hắn khi nào đã đứng ở trước mặt

tôi rồi, lại còn nhẹ nhàng ôm lấy vai tôi nữa vậy? Tôi ngẩng đầu lên,

hắn nhíu mày lại, là tôi rất mệt mỏi, hay là tôi bị ảo giác, tôi nhìn

thấy trong mắt hắn sự lo lắng, vì sao vậy?

“Nha đầu, nàng sinh bệnh sao không nói!” Trên đầu truyền tới âm thanh giận dữ của hắn.

Tôi sinh bệnh sao? Chắc chắn là do quần áo bị mồ hôi ra ẩm ướt không

kịp thay nên mới thế, hơn nữa đã nhiều ngày tâm tình không tốt nên mới

có thể sinh bệnh. Lời hắn vừa nói tôi cảm thấy có chút choáng váng, tư

tưởng cũng không tập trung, cả người thấy nặng nề.

Bỗng dưng tôi cảm thấy thân mình nhẹ hẳn, bị hắn ôm vào lòng, tôi sợ tới mức thét chói tai, “A….ngài muốn làm gì?”

Hắn đè tôi lại, “Chớ động đậy, lên giường nằm nghỉ ngơi đi, nàng mệt mỏi rồi”

Không kh