chịu đựng cơn đau, Long Kỳ càng nóng ruột, đưa tay ra đỡ lấy tôi, tôi
lại đẩy mạnh hắn ra, “Ai thèm anh quan tâm chứ!”
Tay đưa ra giữa chừng lại dừng lại, trong lòng tôi thất vọng vô cùng, trừng mắt nhìn, nước mắt lại trào ra, một
bàn tay to ấm áp xoa mặt tôi, tôi cắn răng liếc mắt nhìn hắn một cái,
dỗi bảo: “Không cần anh lo, trên thế giới này trừ anh là người máu lạnh
ra thì dĩ nhiên có yêu quý tôi rồi!” Nghĩ đến Ngọc Hoán, nếu có chàng
bân cạnh thì tốt rồi, sẽ không vì người khác mà phụ tôi, nhất định sẽ
bảo vệ tôi chặt chẽ vào trong lòng vậy.
Long Kỳ rầu rĩ ngẩn ngơ, con ngươi đen trong đêm loé lên, nói nghe thấy vị vui mừng giận buồn: “Là cô thích người đó?”
Tôi hừ lạnh một tiếng, không thèm lên tiếng, cố nén cơn đau đứng dậy tiến về phía trước.
Trở lại trong quán, tôi nhìn thấy vẻ mặt
giận dữ của Thu Nhi, nhìn kỹ lại, cái loại công chúa này vốn được nuông
chiều không che giấu nổi toát ra, chỉ có chút ngạc nhiên là vì sao trên
đường đi nàng ta lại nhu thuận tới như vậy? Tôi cười cợt nói: “Dọc đường đi thật ấm ức cho cô quá ha, quận chúa cao cao tại thượng mà lại phải
làm nha hoàn ha!” Ánh mắt thay đổi, cả người đều đổi, Thu Nhi không chỉ
chọc người ta bằng con mắt, mà là sự lợi hại kinh người, nàng ta cười
khẽ: “Không ấm ức nha! Tỷ tỷ đối đãi tốt như thế, ta cũng không cảm thấy ấm ức chút nào cả! Cảm ơn tỷ tỷ ha”
Con ranh thối tha này lại còn vừa chiếm
ưu thế lại vừa đanh đá kinh, chọc vào đúng chỗ tôi thống hận nhất, sắc
mặt tôi lạnh lùng, cười khẩy bảo: ‘Không cần, ta chỉ chiếu cố tới một
con chó đáng thương không có ai muốn mà thôi” Mặt Thu Nhi biến sắc lập
tức, giận tới mức cả người phát run, vừa định động tay, lại nhìn thấy
Long Kỳ đứng tại cửa quán, tôi hừ khẽ một tiếng đi lên lầu vào trong
phòng, khoá trái cửa lại.
Đêm nay nhất định là một đêm không ngủ
nổi, tôi cuộn chặt mình vào trong chăn, đem mọi chuyện lặn vào trong vẻ
ngoài trông rất bình tĩnh. Không biết rằng tôi cho rằng cuộc sống yên ổn thì rốt cục lại có ẩn giấu biết bao nhiêu bí mật trong đó? Tôi định làm người ngoài cuộc, cho dù Long Kỳ và Thu Nhi có giao dịch gì nữa, tôi
cũng không thèm quan tâm. Tôi muốn sống cuộc sống phiêu diêu tự tại, sau khi trải qua chuyện này, trong lòng tôi đã rõ ràng hơn, tính người tại
thời đại này ẩn mật lớn tới mức nào, trong suốt hành trình hắn cũng sẽ
không để lộ ra, ai lại biết người tiếp theo tiếp cận tôi là ai nữa đây?
Lại có mục đích gì nữa? Tính tình lạnh bạc của tôi lại nổi lên.
Tôi không biết là tôi đã trải qua nỗi
khốn khổ tới mức nào, đến sáng sớm hôm sau, tôi một mình ăn qua điểm tâm đi vào trong thành Đột Quyết đi dạo, dù sao họ đã mặc kệ tôi rồi, tôi
cũng không việc gì phải đi chọc vào họ làm gì. Đột Quyết hoang thành sản vật nhiều, tôi đến thời đại này cũng đã từng nhìn thấy thành thị phồn
hoa hưng thịnh, Người Đột Quyết phần lớn đều mang theo bên người nhiều
đồ vật và quần áo thêu hoa văn hoa lệ. Lúc đi trên đường, trên người
thường phát ra tiếng kêu “đing đang” của trang sức vang lên, trong mắt
tôi thì tựa như người dân tộc thiểu số vậy, có một kiểu phong tình khác.
Tâm tình buồn bực lại được giải toả, tôi
nhìn cảnh mọi người nhiệt tình tốt bụng thì gia nhập vào trong đó. Trong lúc khó khăn, dĩ nhiên thực sự giống như người nhảy múa vậy, có một số
cô gái mặc áo tay dài không biết đang múa điệu gì, miệng thì hát những
bài dân ca. Tôi rộn ràng điên lên đi theo đội ngũ này khá xa, mới phát
hiện ra họ vào trong một đại điện, cùng họ nói chuyện hàn huyên một lát
mới biết là họ đang chuẩn bị biểu diễn trong cung. Tôi bừng tỉnh hiểu
ra, chào tạm biệt họ, lại lần nữa đi trên đường vòng vèo, nhìn trời nhìn mây, hình như trời sắp mưa vậy, tôi lập tức quay trở lại, nhìn thấy một loạt các dãy phòng xếp nối tiếp nhau, mới trợn tròn mắt lên, tôi cứ vậy mà lại bị lạc, không biết đi đường nào về đây?
Nhìn thấy mọi người vội vàng dọn dẹp hàng quán, tôi cũng vội hẳn, cứ nhằm thẳng một đường đi tới, nửa đường hỏi
một bác gái mới biết là tôi đi đúng đường rôi, chẳng qua là tôi đi dạo
xa quá, còn phải vòng vèo vài chỗ mới thấy đường lớn, lập tức ra roi
thúc ngựa chạy thục mạng về.
Đi được một đoạn mới nhìn thấy đầu đường
quen mắt, lúc này thời tiết đã tối hẳn, tôi chạy nhanh về trước, may quá may quá! Cửa quán ở đằng trước, tôi âm thầm may mắn là mình đã về tới
nhà thành công, vừa ngẩng đầu lên đã đụng vào một đôi mắt tức giận, Long Kỳ đứng ở cửa, tôi sợ run chút, lướt qua hắn, vào trong không thấy bóng ai, mới kỳ lạ hỏi lại: “Mọi người đâu cả rồi?”
Thu Nhi không biết chui ra từ chỗ nào, giọng điệu lạnh nhạt: “Cô còn mặt mũi mà hỏi à, chẳng phải là đi tìm cô sao!”
Trong lòng tôi cả kinh, nhìn sắc mặt Long kỲ thì biết lời Thu Nhi nói là thật, âm thầm lo lắng cho họ. Hiện giờ
trời bắt đầu sắp mưa, sao giờ họ cũng chưa quay lại vậy. Tôi đứng ở cửa
nhìn quanh, không có bóng ai, tôi đoán chắc là Long Kỳ hạ lệnh, vội kêu
lên: “Tôi cũng không phải đứa trẻ ba tuổi, tất nhiên là biết đườgn rồi,
anh cần gì phải bắt họ chịu tội chứ?”
Giọng Long Kỳ không sắc lạn
