h nữa, lại xen phần lo lắng: “Cả một ngày không thấy bóng cô đâu, sao đi ra ngoài
không nói tiếng nào vậy” Tôi nuốt nuốt nước bọt, tôi biết lần này tuỳ
hứng quá rồi, trong lòng biết lỗi, ngoài miệng thì lại không phục ngẩng
đầu lên: ‘Tôi sao lại nói chứ, anh có việc gì cũng có cần nói với tôi
đâu, anh còn định quản cả tôi sao?”
Nói xong tôi hùng hổ đi lên lầu, đụng tới Hà công công đang từ trên lầu đi xuống, cũng không chào câu nào, tôi
chạy vội vào trong phòng đóng cảư lại, ngồi trên giường lo lắng. Ngoài
cảư sổ trời đã mưa róc rách to dần, mang theo tiếng sấm ì ùng, vô cùng
mãnh liệt. Tôi thở dài đi xuống dưới lầu nhìn thấy Trương Ngũ ca ướt
sũng, còn những người khác vẫn chưa về, tôi vội kêu lên: “Những người
khác đâu rồi? Vẫn chưa trở về sao?”
Trương Ngũ ca liếc nhìn tôi một cái ôn tồn nói: “Không sao, Diệp cô nương trở về là tốt rồi!”
Tôi tự trách mình rơi lệ, nhìn mưa gió mà thở dài không ngừng: “Những đại ca khác chắc chắn sẽ sinh bệnh mất
thôi! Đều tại tôi không tốt, ham chơi!” Trương Ngũ ca đã thay bộ quần áo khô sạch , ngồi xuống bên cạnh tôi, “Diệp cô nương nương đừng tự trách
mình, thân bọn họ không mảnh mai yếu đuối lắm đâu!”
Tôi lại nhăn nhó khổ sở, chỉ một lúc sau, hai vị khác đã trở về, không cần nói cũng thấy quần áo trên người họ
chẳng còn khô ráo gì, may là Lãnh Phù và Viêm Hoả đã chấp hành nhiệm vụ
đi rồi, nếu không tôi thực sự áy náy lắm, HÀ công công sau khi tháy quần áo khô xong xuống lầu, rất kỳ lạ là họ đều không trách gì tôi cả, trái
lại còn an ủi tôi nữa, làm cho tôi cảm thấy chẳng còn mặt mũi nào gặp
ai, chạy vội về phòng mình.
Mấy ngày sau tôi mới biết tên thật của
Thu Nhi, gọi là Lena, là con gái bảo bối của Nạp Lý Vương gia Đột Quyết, cụ thể lý do nàng ta lẻn vào trong đám người chúng tôi có mục đích gì,
tới tận bây giờ tôi cũng không thăm dò nổi. Thôi thôi, nàng ta là ai có
quan hệ gì với tôi đâu cớ chứ, sao tôi lại cứ phải tốn công thêm để đoán làm gì? Nhưng mà, tôi không thể không tán thưởng Thu Nhi, à không, tôi
hẳn là phải gọi là Quận chúa Lena mới đúng chứ. Nàng ta mặc quần áo hoa
lệ của Đột Quyết vào, trên đầu đội mũ, toàn thân toát lên khí chất cao
quý, làm tôi không thể không dám thốt lên cực đẹp. Nàng ta đã không muốn ở cùng với chúng tôi nữa, mà là đã ở trong phủ vương của nàng ta rồi.
Do tôi vừa mới tới Đột Quyết thì nhìn thấy chiếc xe tám ngựa kéo kia
mang đi, hiện giờ tôi mới biết được nàng ta lúc đó cười có ý nghĩa tới
mức độ nào. Nỗi tức giận trong lòng từ từ bốc cao dần lên. Hay quá ha!
Cũng dám đùa bỡn tôi ha, đợi khi nào tôi có cơ hội sẽ cho cô biết hối
hận.
Chuyện làm ăn của Long Kỳ đều nhờ một tay Hà công công để ý, Lãnh Phù và Viêm Hoả hai người này cả mấy ngày nay
không thấy đâu. Sáng sớm nay Long Kỳ mặc toàn thân quần áo gọn gàng, xem ra cũng muốn đi xa đây. Aizzz, ai nấy đi thì đi đi thôi! Mau mau làm
xong mọi chuyện của họ đi, rồi sớm mang tôi hồi kinh ha, tôi nhớ hai con nhóc kia đến chết mất rồi đây này.
Quả nhiên đúng như dự đoán của tôi, Long
Kỳ định đi ra ngoài, ra tới cửa lại quay đầu liếc nhìn tôi một cái, tôi
thấy trong mắt rõ ràng có chữ mất hứng, hắn thản nhiên bảo: “Ta định ra
ngoài một thời gian, nếu ngộ nhỡ có chuyện gì xảy ra, cô và Hà công công sớm nhanh hồi kinh đô đi nhé! Đến lúc đó sẽ có người ra tiếp đón”
Lòng tôi hoảng sợ, chả nhẽ lần này hắn đi sẽ gặp nguye hiểm sao? Nhìn bóng hắn quay đi, tôi lập tức đuổi theo,
“Nè, anh chờ một chút!” Long Kỳ dừng bước không quay đầu lại, tôi chạy
đến trước mặt hắn, ngẩng lên nhìn hắn: “Anh nói cho tôi rõ xem nào, sao
lại bảo là ngộ nhỡ là sao?”
Long Kỳ nheo mắt chút, “Chính là bảo ta
có mệnh hệ gì đó!” Hắn nói thẳng ra, là tôi choáng váng cả đầu, lòng e
ngại, nhìn vào ánh mắt sâu như hồ nước trước kia, tôi lắc lắc đầu, ở sâu trong lòng có một chỗ tự dưng thấy rất đau, cái mũi đau xót, giọng nói
bật lên: “Không được” Trong mắt Long Kỳ có chút dao động, nhìn thật sâu
vào tôi: “Vì sao không được?” Vẻ mặt hắn ánh lên nét vui mừng, tôi híht
một hơi dài: “Tôi không đồng ý, anh tự dưng mang tôi tới Đột Quyết, anh
phải có trách nhiệm mang tôi về Kinh đô! Nếu không tôi hận chết anh”
Lý do này cũng được sao? Tôi không biết,
khoé môi Long kỳ nhếch lên cười làm nỗi chua xót bị hoà tan, sau đó cẩn
thận gật đầu: “Ta đồng ý với cô!”
Tôi trừng mắt nhìn hắn, nước mắt vọt lên
tận khoé mắt, tôi không muốn hắn nhìn thấy cảm xúc trong lòng mình, Long Kỳ lướt qua tôi đi lên phía trước, tôi không hiểu sao xoay vọt người
lại, đuổi theo bóng hắn tới ngẩn ngơ.
Trong quán chỉ còn lại tôi và Hà công
công, ông ấy dường như đối với quán này khá dũng cảm làm việc. Tới giữa
trưa, có mấy thương nhân tới mua vải vóc, tôi và Hà công công bận bịu
một hồi, buổi chiều tôi chạy tới chơi trong quán của Cao Y mã, bà ta
tặng cho tôi một chuỗi trang sức, đặt lên đầu. Tôi cảm ơn bà ta, trở lại trong quán, nhìn thấy Hà công công ngồi uống trà một mình, thì ngồi
xuống đối diện với ông, vấn đề nhức óc trong đầu tôi, chắc ông sẽ có khả năng cho tôi biết đáp án.
“Hà công công à, Lon
