
a con cũng đã đạt được danh hiệu Hoàng hậu Bảy sắc năm ngoái, con mong là năm nay chị ấy
lại có thể tiếp tục là hoàng hậu của trường, vì vậy con không muốn tranh đua với chị ấy, tình cảm chị em con rất tốt, và con không nghĩ việc
tranh giành danh hiệu này với chị ấy trên sân khấu là 1 việc tốt." Tịnh
Hiếu thành thật nói với mẹ Cảnh Thần, nó nói 1 cách ôn tồn, chậm rãi và
rõ ràng, đồng thời cũng thể hiện rõ sự yêu quý của mình đối với Ân Từ.
"Không ngờ là tình cảm chị em con lạ tốt như vậy, mấy đứa trẻ ngày nay rất khó được như chị em con!" Tuy nói vậy, nhưng hình như mẹ Cảnh Thần vẫn còn
đang muốn thăm dò nó: "Nhưng con cũng đã đồng ý với bác rồi mà, bây giờ
sao đây? Chẳng lẽ vậy là thôi à?"
"Dạ thưa bác, điều bác mong
muốn là một người con gái giống như Hoàng hậu Bảy sắc, chứ không nhất
định là 1 Hoàng hậu Bảy sắc thật sự, phải không ạ? Nếu con nhơ không
lầm...để tham gia cuộc thi cần phải có 4 điều kiện, là hát, diễn kịch,
khiêu vũ và thi về nhạc khí. Tuy con không giỏi những môn năng khiếu này lắm, nhưng cũng có thể xem là được." Nó ngập ngừng một lát, rồi lại
nhìn bác ấy cười và nói tiếp: "Nếu bác muốn, con hứa khi nào có cơ hội,
con sẽ biểu diễn cho bác xem."
"Được rồi, được rồi." Mẹ Cảnh Thần không phải là người hay để ý đến mấy chuyện vặt vãnh như vậy, "Con nói
cũng đúng, bác xem nào, hôm nay con xinh lắm! Sao có thể không là 1
Hoàng hậu Bảy sắc được chứ? Ôi Cảnh Thần của bác nó cứ chằm chằm nhìn
bác nãy giờ kìa, thôi hai đứa cứ đi chơi với nhau đi nhé!"
Nghe mẹ nói vậy, Cảnh Thần hơi không hài lòng, nó liền kéo Tịnh Hiếu đi ngay.
Ngự cảnh phu nhân như vừa nghĩ ra điều gì, bà liền gọi với theo bọn nó:
"Này...nếu các con không ngại, có muốn khiêu vũ 1 bản không nào?"
Bà cũng muốn xem hai đưa khiêu vũ như thế nào?
"Mẹ...bây giờ đông người quá..." Cảnh Thần tất nhiên không ngại điều này, nhưng
hắn biết Tịnh Hiếu chẳng thích như vậy chút nào, hơn nữa, nó khiêu vũ
như thế nào, hắn cũng chưa biết nữa.
"Không sao đâu, cũng đâu có dịp nào khiêu vũ cho bác xem." Tịnh Hiếu nở 1 nụ cười tươi như hoa: "Cậu không mời mình à?"
Cảnh Thần nhìn vóc dáng thướt tha của Tịnh Hiếu, hắn cảm thấy hơi có chút
bồn chồn, nhưng cũng lập tức làm 1 động tác mời nó cùng nhảy. Cảnh Thần
đưa tay trái ra, cả đại sảnh tràn ngập tiếng vỗ tay tán thưởng.
"Tôi có thể mời công chúa thiên nga xinh đẹp này nhảy với tôi một bản được không?"
Mái tóc đen mượt mà xõa dài của Tịnh Hiếu ánh lên dưới ánh đèn vàng rực rỡ, và cả vẻ đẹp lịch lãm của Cảnh Thần càng tôn thêm vẻ đẹp cho những bước nhảy của họ.
Những bước nhảy của họ như trở nên sáng rực dước
ánh đèn vàng rực rỡ của chiếc đèn chùm đẹp đé và trang nhã kia, khiến
bao người phải đưa mắt nhìn say mê.
Điệu nhạc vừa kết thúc, Cảnh
Thần vội kéo Tịnh Hiếu ra xa khỏi mấy nhỏ tiểu thư đang chờ hắn để khiêu vũ. Hai đứa kéo nhau ra ban công ở lầu hai chơi, Cảnh Thần kéo rèm cửa, rồi nhìn ra ngoài cửa sổ, lúc này hắn mới cảm thấy thực sự an tamm.
"Những người giàu có không phải ai cũng đều giống nhau, cả cái ban công cũng
có cái rộng cái hẹp mà." Nói rồi Tịnh Hiếu ngồi xuống ghế, nó cởi bỏ đôi giày búp bê màu hồng xinh xắn đang đeo trên chân ra, "Trời ơi, đúng là
giày vò thân xác đây mà, mình tưởng mình chết rồi chứ!"
Cuối cùng thi nó cũng trở về Tịnh Hiếu của ngày nào, như vậy Cảnh Thần cũng cảm thấy quen thuộc với nó hơn nữa.
"tịnh Hiếu này, cậu diễn xuất cũng tài ghê!" Cảnh Thần đã bị nó mê hoặc.
"Là vì mình cũng có chút kinh nghiệm đó mà, nếu không làm sao lừa được mình chứ?" Như vậy nó mới có cơ hội giả vờ làm ra cái vẻ tội nghiệp chứ.
"mà...cậu nhảy cũng hay lắm, mình chưa biết đó."
Nó xịu mắt xuống vì chuyện này: "Mình hả? Cũng vĩ đại nhỉ? Năm học tiểu
học mình bị mẹ bắt học múa, vì lúc đó mình còn nhỏ quá nên chẳng làm sao từ chối được, đến năm học trung học thì mình tính nghỉ rồi, nhưng lại
bị thầy giáo giữ lại vì thầy thấy mình cũng có năng khiếu, thầy cho mình phụ việc của thầy trong câu lạc bộ khiêu vũ của trường, mình có chết
cũng không đồng ý. Rồi lại đến một ngày có cuộc thi khiêu vũ, thầy vẫn
không tha cho mình, thầy còn nhờ cả hiệu trưởng đến gặp mẹ mình nữa!
Thật là ác mà! Mấy năm đó mình như ở địa ngục vậy!"
Hóa ra Tịnh Hiếu lại là đứa con gái có tài như vậy, chỉ là những tài năng đó còn tiềm ẩn trong con người nhỏ mà thôi.
"Tịnh Hiếu à, phải chi mình cũng có 1 tính cách như cậu, chắc là Kỳ Tu sẽ không giận mình vậy đâu."
"Mình thấy nó phải giận cậu đến nỗi muốn giết luôn cả cậu mới đúng." Vì cũng
có những lúc nó thích giày vò người khác lắm, và tát nhiên Ân Từ cũng
quen với việc này rồi, "Dạo này cậu với nó sao rồi?"
"Mình cũng
có mời nó đến tham dự, nhưng nó từ chối ngay, mà...nó cũng đã có nói
chuyện với mình, ít ra thì tình hình cũng đã khá hơn được 1 chút." Cảnh
Thần tin rồi Kỳ Tu cũng sẽ thay đổi, "Tịnh Hiếu này, hôm nay cậu đã chủ
động gọi mình cùng khiêu vũ, mình nên trả ơn cậu thế nào đây?"
"Cậu ấm đầu rồi à? Tính toán gì chứ? Thật là..." Tịnh Hiếu không muốn Cảnh Thần phải như vậy.
"Mọi người đều có quyền bị ấm