Hoàng Hậu Bảy Sắc

Hoàng Hậu Bảy Sắc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322871

Bình chọn: 10.00/10/287 lượt.

ời phá lên: "Sao? Không phải là anh ấy đã châm chọc cậu đó chứ?"

"Không phải vậy." Nó thở phào: "Anh ta đã lợi dụng việc này để từ chối Tiểu Từ đó."

Cảnh Thần sửng sốt khi nghe nó nói vậy. "Mình không phản đối khi cậu làm vậy, nhưng chị em mình phải làm sao đây?"

Bây giờ làm sao hai đứa có thể đối mặt với mẹ Cảnh Thần về chuyện này đây?

"Cậu nói chuyện này cho mẹ biết đi, dù gì đây cũng là quyết định của mình."

Tịnh Hiếu biết nói ra thì chẳng còn mặt mũi nào nhìn hắn nữa, Cảnh Thần

luôn dịu dàng quan tâm nó như vậy, nhưng lúc này nó thật sự là chẳng còn chút tinh thần nào nữa. Không dám nói "mình thích cậu", cũng không dám

thực hiện những việc làm như là nắm tay hay là ôm chẳng hạn.

"Mấy ngày nữa mẹ mình định tổ chức một buổi tiệc khiêu vũ, làm ở nhà thôi,

mẹ mình muốn mời cậu nữa đó." Cảnh Thần rất vui vì điều này, "Mẹ mình

rất mến cậu, cho nên việc cậu có phải là Hoàng hâu Bảy sắc hay không

cũng không quan trong đâu."

Tịnh Hiếu bỗng nhiên cúi đầu xuống, bên vệ đường nó đang đi có bán mấy vật dụng trang trí nho nhỏ, nó kéo Cảnh Thần lại.

"Không ngờ mình lại có thể mua được mấy thứ này nữa." Nó hứng thú cầm hai cuộc giấy màu lên xem, nó mua cả hai, gói ghém cái gì đó vào đấy rồi đặt vào tay Cảnh Thần.

"Là cái gì vậy?" Cảnh Thần thắc mắc, rồi hắn mở ra và phát hiện bên trong là hai viên kẹo dễ thương có hình chiếc nhẫn.

"Hồi nhỏ mình thích ăn cái này lắm."

Cảnh Thần cũng thích thú nhìn nó cười, hắn toan bỏ viên kẹo vào miệng, nhưng đã bị nó cướp lấy. "Không được, phải như vậy này." Nói rồi nhỏ lấy viên kẹo và đeo vào ngón áp út của Cảnh Thần.

"Cậu...đang cầu hôn

mình đó hả?" Ôi, trông Cảnh Thần mới khoái chí làm sao, nhìn hắn như là

một nàng công chúa đang được 1 hoàng tử thổ lộ tình cảm vậy.

Nhỏ lạnh lùng cười: "Cậu có phải là con trai không vậy? Ở đâu mà lại có con trai được cầu hôn chứ?!"

"Vậy...sao cậu lại làm như vậy?" Cảnh Thần cầm viên kẹo chiếc nhẫn trên tay nhỏ,

hắn "bắn" cho nhỏ một ánh nhìn chết người, rồi như một vị vương tử, hắn

thổ lộ tình cảm của mình, nhưng kiêu căng lắm.

Nếu là những người con gái khác, có lẽ họ sẽ không nỡ ăn mất viên kẹo ngọt ngào này đâu,

nhưng Tịnh Hiếu thì ngoại lệ, nó toan đưa tay lên miện và cắn viên kẹo

chiếc nhẫn đó, nhưng đã bị Cảnh Thần nắm lại, hắn để chiếc nhẫn của mình tựa vào chiếc nhẫn của nó, rồi va hai chiếc vào nhau.

"Tịnh Hiếu này, tình cảm của mình không

hề liên quan đến những cái khác, mình sẽ không vì những thói xấu của cậu mà thay đổi; cũng không vì cậu có được danh hiệu Hoàng hậu Bảy sắc hay

không mà thay đổi; cho dù cậu không thể thực hiện được lời hứa đối với

mẹ mình, mình cũng sẽ chấp nhận điều này vô điều kiện. Hoặc hơn nữa, cho dù mẹ mình không thích cậu, mình cũng sẽ không thay đổi, trên thế giới

này chỉ mình cậu có thể bên cạnh mình những lúc mình tuyệt vọng nhất

thôi. Vì vậy...đừng rời xa mình nhé!"

Con người Tịnh HIếu vốn rất đơn giản, nó chỉ cần sống cho hiện tại thôi, nó chẳng bao giờ thích nắm bắt một tương lai xa vời với nó cả.

"Mình cũng không biết tình

cảm của cậu đối với mình liệu có lâu dàu hay không, nhưng, mình cám ơn

tình yêu của cậu, mình sẽ trân trọng nó."

Ít ra, cả hai đứa cũng đã có được một kỷ niệm rất đẹp trong quá khứ, và cả hiện tại nữa.

"Không được nuốt lời đó!" Nó nhắc nhở Cảnh Thần.

"Sao cậu lại nghĩ vậy chứ..."

Những tia nắng heo hắt của buổi chiều kéo bóng hai đứa ra một đoạn dài trên

đường về, bọn họ sẽ luôn vui vẻ bên cạnh nhau như thế này, đây có lẽ sẽ

là 1 kỷ niệm rất đẹp về quãng đời học sinh của họ.

Cũng trong lúc đó.

"Đằng Ảnh, cậu cũng ghê thật đó." Ân tỪ có ý trách anh ta, nhưng thực chất

giọng điệu cô lại rất bao dung, "Trước nay cậu vẫn như vậy, không chấp

nhận lời yêu cầu của người khác, nhưng cũng không thẳng thừng từ chối

họ, vì cậu không muốn làm tổn hại đến mối quan hệ giữa mình với họ, chỉ

cần trong lòng họ hiểu là được, như vậy...thì vẫn có thể tiếp tục là bạn của nhau, có phải như vậy không?"

Đằng Ảnh giật mình vì những lời cô nói, anh ta biết cô đã hiểu, rằng anh ta không thích cô.

"Nhưng...cậu làm mình thất vọng đó, mình đâu có giống những người khác chứ?" Ân Từ

dừng bước, "Dù thế nào, mình cũng sẽ không ghét cậu đâu, vè cũng sẽ

không tỏ ra xa lạ với cậu đâu."

"Mình chẳng biết nói sao với cậu nữa." Đây là điều duy nhất Đằng Ảnh có thể nghĩ ra được trước tình huống bất ngờ này.

"Nếu có những điều mà cậu không thể nói ra, hoặc không muốn nói ra, hãy để

mình nói." Ân TỪ không muốn nhìn thấy anh ta lúng túng trước mình, tình

yêu đối với ĐẰng Ảnh mà nói luôn là một vấn đề khó khăn nhất đối với cô: "Trước giờ cậu chỉ xem tớ là một đứa con gái có chút nhan sắc, điều này cũng chẳng sao, nhưng...tại sao cậu lại cho rằng tình cảm của mình đối

với cậu lại nông cạn vậy chứ? Đối với mình, cậu và Tịnh Hiếu đều là

những người rất quan trọng trong lòng mình, cậu nghĩ rằng mình lựa chọn

và quyết định như vậy là dễ lắm sao? Cậu cho rằng...mình sẽ từ bỏ cậu

một cách không do dự, và nhường cho Tịnh Hiếu dự thi Hoàng hậu Bảy sắc

như vậy à?"

"Mình chưa bao g


Duck hunt