Hoàng Hậu Bảy Sắc

Hoàng Hậu Bảy Sắc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323045

Bình chọn: 10.00/10/304 lượt.

nhiệt. Thất Quỳ thất thanh gọi:

"Cứu!"

Thoắt cái người đó đã bơi tới chỗ Thất Quỳ, ôm nhỏ lại và kéo nó vào bờ. Ba

người bọn họ vội vàng chạy đến. Thật kinh ngạc, người cứu Thất Quỳ là Ảnh Hy!

Nhưng, Ảnh Hy chẳng màng đến sự kinh ngạc của họ, hắn nhanh chóng cấp cứu cho

nhỏ.

"Mau tình lại đi, Thất Quỳ à, mình là Ảnh Hy đây, Ảnh Hy đây mà!"

Thất Quỳ nôn nước trong bụng nhỏ ra, cuối cùng thì nhỏ cũng từ từ tỉnh lại.

Toàn thân ướt nhẹp nước hồ của nhỏ được Ảnh Hy ôm lại thật chặt, cái ôm thật là

ấm áp, hắn mừng rỡ thở gấp.

"Sao mình lại...gặp Ảnh Hy ở đấy vậy này?" Thất Quỳ giơ tay trái nó

lên, nhưng đã bị Ảnh Hy nắm lấy thật chặt.

"Thất Quỳ, mình xin lỗi, mình xin lỗi cậu." Nhìn khuôn mặt trắng bệt

đáng thương của nhỏ, hắn không ngớt lời xin lỗi.

"Đừng rời xa mình, đừng rời xa mình nữa nhé!" Thất Quỳ run rẩy nắm

chặt lấy vạt áo hắn.

"Sao cậu lại ở đây?" Cảnh Thần định dùng những lời lẽ lạnh lùng nói

với hắn, nhưng thấy hắn có vẻ hối hận, nên Cảnh Thần cũng thôi.

"Ban đầu...mình tiếp cận cậu đúng là có mục đích, xong việc rồi, lẽ ra

mình cũng nên quên cậu đi...nhưng...mình không làm được...mình đã thích cậu mất

rồi, mình không thể giấu mãi tình cảm trong lòng mình đối với cậu được nữa.

Nhưng...làm sao để gặp lại cậu được đây?...Mình thầm nhủ, không nên nuối tiếc,

chỉ cần cậu sống vui là được rồi, phải, chỉ cần cậu được hạnh phúc, ngoài ra

mình không mong gì hơn nữa."

Thất Quỳ xúc động rơi nước mắt, nước mắt nhỏ với

nước hồ trộn lẫn vào nhau, nhìn vào còn không phân biệt được là nước hay là nước mắt nữa. Ảnh Hy cũng vậy.

"Cậu đừng buồn nữa...mình

không muốn nhìn thấy cậu buồn như vậy..." Nhỏ khóc như một đứa trẻ, mà

lời an ủi duy nhất dành cho nhỏ lúc này, chỉ có Ảnh hy mới làm được

thôi.

Mâu thuẫn giữa việc quên nhỏ, và không quên được nhỏ, đã

khiến hắn như rơi vào một vòng xoáy mà không thể nào tháot ra được vậy,

nhưng khi nhìn thất Thất Quỳ ngã xuống hồ nước, hắn như hiểu ra được tất cả. Chỉ cần nghĩ đến Thất Quỳ, được ở bên cạnh Thất Quỳ, là hắn đã cảm

thấy vui rồi. Ảnh Hy cũng đã rất thích Thất Quỳ.

"Tịnh Hiếu, cậu

nói rất đúng, làm bạn với các cậu, mình mới thật là chính mình, cho nên

mình đã từ bỏ nhóm bạn kia, mình muốn được bên cạnh Thất Quỳ." Ảnh Hy nở một nụ cười vui vẻ và sảng khoái mà đã từ lâu lắm rồi không ai thấy hắn cười như vậy.

"Cậu...thì ra là đi theo nhỏ suốt từ bữa giờ đó à?" Ân Từ cảm thấy có thể tha thứ cho hắn được.

"Dạ, nếu...sự việc hôm nay không xảy ra, chắc...em vẫn chưa lộ diện đâu."

Ảnh Hy lấy tay chùi nước mắt trên mặt Thất Quỳ: "Giờ mình về nhà trước

đi, chuyện này để sau nói tiếp, quần áo cậu ướt hết cả rồi."

Thất Quỳ ngẩng mặt nhìn trời, như hoa quỳ đang hứng những tia nắng mặt trời vậy, nhỏ nở một nụ cười vui sướng và hạnh phúc.

"Cậu có chấp nhận Ảnh Hy không?" Tịnh Hiếu hỏi Cảnh Thần đang đi bên cạnh mình.

"Nếu Đằng Ảnh có thể, mình cũng vậy/"

"Mình tin lần này Ảnh Hy rất thật lòng, cho nên chắc Đằng Ảnh cũng sẽ vì em gái mình mà tha thứ cho cậu ấy."

"Vậy cậu cho rằng...mọi lỗi lầm trước đây, đều là do cái băng đảng của hắn

à?" Cảnh Thần cảm thấy hơi đau lòng, trong mắt hắn hiện rõ sự phẫn nộ vì sự việc làn trước, nhưng Tịnh hiếu lại không nhận ra.

"Cái tên

đó là đầu sỏ của băng nhóm đó, Ảnh hy chỉ là bị hắn ép làm chuyện này

thôi." Nò thong thả: "Nhưng mà chắc tên đó cũng không phải là một kẻ

xấu, vì hắn đã để Ảnh hy được tự do đấy thôi."

"Tịnh Hiếu..." Cảnh Thần quay qua nhìn nó, đôi mắt đen nháy của hắn bỗng như sáng lên.

"Gì?"

"Tối nay mình dắt cậu tới quán Đêm thu nhé!"

"Mình không đi! Mình không đi!" Nó kịch liệt phản đối.

"Nếu không phải là hôm nay, thì ngày mai cũng phải đi, hơn nữa...tối

nay...mình muốn cậu gặp một người." Cảnh Thần vẫn làm bộ cái vẻ mặt bí

mật đó như mọi ngày, chẳng ai đoán được Tịnh hiếu đang nghĩ gì. Tịnh

Hiếu im lặng.

"Hai đứa còn đứng đó làm gì vậy> Mau đi thôi!" Ân Từ hối thúc tụi nó.

Tịnh Hiếu đưa mắt nhìn Thất Quỳ, trong lòng mỗi đứa đang trao cho nhau một nụ cười hạnh phúc.

***

Quán Đêm Thu nổi tiếng là có ma, đây là một quán bar đã bị bỏ phế từ lâu. Vì thế mọi người hay phao tin đồn này nọ về những sự việc kì lạ mà họ bắt

gặp, rồi nào là hồn ma, bóng quỷ trong ấy.

Thời tiết hơi âm u,

ánh mặt trời cũng tắt dần, không khí oi bức của ngày hè đang dần giảm

xuống. Từ cửa sổ nhìn ra, chỉ thấy một màu đen của màn đêm, tất cả mọi

thứ như đang chìm trong bóng tối của màn đêm ấy.

Nét mặt

Tịnh Hiếu lúc này trông thật là khó coi, nó thấy hơi khó hiểu, là vì sao khi đến cái nơi u ám này, bâu không khí dường như ngột ngạt đến khó

thở?!

"Dù gì lát nữa cũng phải ghé qua chỗ Thất Quỳ, tụi mình không thể ở đây lâu được."

"Mình biết rồi, xin cậu đấy...đừng có run lên như vậy!" Cảnh Thần thật không

muốn bị giật mình vì cái tâm trạng đang căng thẳng tột độ của nó vào lúc này. "Mình không chịu nổi..." Nó hít một hơi thật sâu, rồi sau đó thở

nhẹ nhàng.

"Trong đây có cái quỷ quái gì đâu..."

"Làm ơn đừng có nói hai cái từ đáng sợ đó chứ, mình tự hiểu là được rồi."

Cảnh Thần nhìn nó, cảm t


pacman, rainbows, and roller s