
vẫn những lời nó đã nói trước đây, "Liệu mẹ cậu có bỏ
qua chuyện này cho cậu không?"
"Chắc là không đâu, mẹ sẽ làm thịt mình mất" Mẹ Tịnh Hiếu là một
người công tư phân minh mà,
"Tịnh Hiếu à...vậy thì xem như là vì mình đi." Mắt Cảnh Thần tha
thiết nhìn nó, trong sánh như hai khối cầu thủy tinh vậy. Cảnh Thần nhìn nó tha
thiết như vậy, nó chẳng còn cách nào từ chối được nữa: "Nhưng..."
"Rồi cũng tới một lúc nào đó cậu phải gặp mẹ mình mà? Dù gì thì cũng chỉ
là dùng bữa cơm nho nhỏ.
"Được rồi..." Nó đã thua. Vậy là Cảnh Thần cũng yên tâm rồi.
Trong lúc đó, ngoài cửa lớp có 2 nữ sinh đang nhìn bọn nó, họ có vẻ hơi ngại.
"có phải bạn là bạn của chị Tiểu Từ?" Cảnh Thần đoán đây chính là hai
người đã nhờ bọn nó giúp một số việc.
"Ưm, đúng rồi." Nói rồi họ đi vào, một người nói: "Lúc nãy thấy
hai em đang nói chuyện, nên chị đợi." Không biết họ có để ý nghe chuyện gì
không đây? tịnh Hiếu nghĩ, nếu không thì họ đã không có cái vẻ bình tĩnh như
vậy.
Một nữ sinh trong số đó tự nhiên lại đỏ mặt: "Cảnh...Cảnh
Thần...em...thật...làm phiền em quá!"
Tại sao đã gọi "Cảnh Thần" rồi, mà còn gọi thêm "em" nữa,
chẳng phải là vẫn chỉ lặp lại một đối tượng thôi sao? Tịnh Hiếu đoán chắc, bà
chị này chắc là thấy hắn đẹp trai quá nên chao đảo đây, chẳng trách lúc nãy bà chị
đã nhận lời thỉnh cầu của hắn.
"Hai chị đừng nói vậy, năm sau tụi em cũng cần các chị giúp nhiều
lắm." Cảnh Thần lịch sự mời họ ngồi: "Hai chị có việc gì cần em giúp
vậy?"
"Nói ra thì hơi...nhưng đây là thật, mấy đứa bạn chị cũng nói vậy, cho nên
chị mới tìm đến em." Chị ấy đang thuật lại: "Mấy hôm nay đi học về,
tụi chị đi ngang qua quán Đem thu, quán đó đã bỏ hoang rồi, nhưng mấy hôm nay
tụi chị thấy có bóng người ở tầng hai! Hơn nữa...còn nghe loáng thoáng tiếng
nói của ai đó."
Cảnh Thần trầm tư gật đầu, hắn không hề tỏ ra kinh ngạc hay sợ sệt trước lời họ
nói.
"Cậu có biết cái quán Đêm thu đó không?" Tịnh Hiếu chưa bao giờ nghe
nói đến quán đó cả.
"Thật ra...là vì ngày xưa có một số rắc rối với Ngự Cảnh lầu, nên quán đó
đã bị đóng cửa. Mình cũng có biết một chút về nó, hình như là từ đó tới nay
người ta vẫn để hoang nó như vậy, chẳng ai thèm để ý đến nó nữa cả...nhưng cũng
không ngoại trừ khả năng là có người xâm nhập vào đó, ví như những người vô gia
cư chẳng hạn?" Cảnh Thần nói ra những khả năng có thể phát sinh của sự
việc, rồi hắn cười nhẹ nhõm: "Em hiểu, chắc là các chị nghĩ đang có chuyện
gì kì lạ xảy ra tại đó, vậy đi...em sẽ đi xem cùng các chị."
Cảnh Thần hiểu tâm trạng lo lắng của họ, vả lại trường Thần Lạc lại có rất
nhiều học sinh đi qua con đường đó để đến trường, nếu không tự xác mjnh sự
việc, sau này chắc sẽ làm nhiều người hoảng sợ, làm ảnh hưởng đến việc học tập
của các bạn nữa.
"Cậu nói đi xem một chuyến...là ý gì?" Vì có hai bà chị ở đây, nên
Tịnh hiếu cố gắng giữ trạng thái bình thường nhất của nó.
"Trong vài ngày tới, em và bạn Tịnh Hiếu sẽ đến đó quán sát một chuyến,
nếu cần tụi em sẽ chụp một vài tấm ảnh cho các chị xem, như vậy hai chị đã an
tâm rồi chứ?" Cảnh Thần chẳng màng đến câu hỏi của nó nữa, nó quay qua hai
bà chị và cho họ một câu trả lời chắc nịch.
"Cảnh Thần, thật là tốt quá!" Đúng là phúc tinh của hai bà chị ấy,
"Cảnh Thần à, rất cảm ơn em!" Chị ấy cảm động sắp khóc. Nụ cười của
hắn như làm họ mất hết cả lý trí.
"Các chị về lớp học đi, cứ yên tâm nhé!"
Cả hai người, đều lưu luyến như không muốn rời khỏi.
"Mình có ý này...thật ra cũng không cần đến quán Đêm thu làm gì, chỉ cần
mình nói lại với bọn họ rằng chẳng có gì cả...là được rồi chứ gì?" Nhỏ nở
một nụ cười tinh ranh nói với Cảnh Thần.
"Không được Tịnh hiếu à, tụi mình cần đến đó chứng minh sự việc này
chứ!" Cảnh Thần trả lời.
"Sao vậy?"
"vì như vậy cũng vui mà."
Nó bước tới khung cửa sổ và đứng đó.
"Tịnh Hiếu, nghe mình giải thích đã."
"Đợi mình chết đi rồi từ từ giải thích." Nó tựa hai tay trên khung
cửa sổ.
Cảnh Thần thở dài: "Làm người thì phải thành thật chứ, hơn nữa nhiệm vụ
chính của câu lạ bộ Theo đuổi Ước mơ là giải quyết những vấn đề khó khăn của
các bạn học sinh, nếu không đi thì xem ra uy tín của chúng ta có vấn đề
rồi."
"Nhưng...nhưng..." Nó ngập ngừng, nó đang có điều gì muốn nói nhưng
không nói được.
"nhưng mà sao?" Cảnh Thần hỏi nó, hắn muốn nghe nó nói một cách rõ
ràng.
"nhưng...nhưng nếu chúng ta cũng sợ thì làm sao?"
Cảnh thần thấy mệt mõi. Dắt một đứa sợ ma như nó đến căn nhà hoang của quán Đêm
thu, có vẻ như là một thứ thách đây.
***
Mặt trời đang hắt những tia nắng yếu ớt xuống mặt đất, hôm nay trời hơi âm u,
thời tiết hôm nay không thích hợp cho một chuyến dã ngoại chút nào.
Thế nhưng, Tịnh Hiếu vẫn giữ lời hứa đưa Thất Quỳ đi công viên chơi. Ân Từ và
Cảnh Thần đi trước, còn Đằng Ảnh vì muốn để em gái mình được thoải mái nên
không đi.
Công viên này thật ra đã để lại rất nhiều kỉ niệm cho Tịnh Hiếu, bởi vì đây là
nơi hẹn hò đầu tiên của nó và Cảnh Thần mà, lúc đó hai đứa đến đây để tập bài
hát "Thiên nga".
Cây cối trong tiết trời tháng 8 thật là xanh tốt, từng k