
? Cậu có mong được gặp đối phương một lần cuối không? Ít
ra...cũng phải chào tạm biệt nhau một lần chứ." Tịnh Hiếu chất vấn hắn.
Một kết thúc không đi đến đâu, với một lời chào đau thương cho lần gặp nhau cuối cùng, cả Tịnh Hiếu và nhỏ điều chọn cái thứ hai.
"Nói thật...mình không tin Ảnh Hy." Cảnh Thần cũng đang tiếp thu suy nghĩ của nó: "Nhưng, mình tin cậu."
"chiều ngày mốt có ngày thi đấu bóng rổ, Ảnh Hy chắc cũng tham gia thi đấu cho trường Thần Hoa, nếu mình đến đó, chắc sẽ gặp được cậu ấy." Thất Quỳ
lại năn nỉ nó. Cảnh Thần đành gật đầu đồng ý.
"Đừng
nói chuyện này cho anh mình và Tiểu TỪ biết nhé!" Thất Quỳ không muốn họ lo lắng, vả lại nó sợ họ sẽ không cho phép nó làm chuyện này.
"Ừ được rồi. Thất Quỳ, cậu cứ an tâm mà nghỉ đi."
"Mình để thức ăn ở đây, khi nào đói thì cậu ăn đi nhá." Vừa nói, Cảnh Thần
vừa đẩy Tịnh Hiếu ra cửa. thất Quỳ gật đầu, nó dần dần nhắm mắt lại, và
đi vào giấc ngủ.
"Ngủ ngon, Tịnh Hiếu. Ngủ ngon, Cảnh Thần."
"Ngủ ngon."
Tịnh Hiếu thầm cầu nguyện trong lòng: Mong sao Thất Quỳ sẽ sớm vượt qua được chuyện này, bạn ấy sẽ vui trở lại, sẽ không đau buồn nữa, con sẽ dùng
tất cả để đánh đổi niềm vui cho bạn ấy.
Vì Thất Quỳ là một đứa em, một người bạn luôn dễ thương và hiền hòa trong mắt mọi người.
***
Lá trên cây đã vàng úa hết, vậy mà thời tiết vẫn còn nóng bức như vậy.
Mùa hè này đã có nhiều chuyện xảy ra với Tịnh Hiếu, khiến nó cahwrng còn thời gian nào để hưởng thụ nữa.
Đây là lần thứ 3 tụi nó đến trường Thần Hoa, mối một lần đến, đều mang theo những tâm trạng không giống nhau. Cảm giác hồi hộp., nôn nao trong cuộc thi âm nhạc, rồi tâm trạng căng thẳng trong trận đấu bóng rổ...và cả
tâm trạng bồi hồi, hoảng loạn trong lần gặp Ảnh Hy hôm nay.
Tụi nó nói đối Đằng Ảnh và Ân TỪ rằng đưa Thất Quỳ đi hóng gió cho khuây khỏa.
"Trận đấu sắp kết thúc rồi, Thât Quỳ này, cậu muốn đợi hắn ở đâu?" Cảnh Thần
hỏi nó. "Đứng ở cái cây kia đi, dằng nào phải đi qua nó mới ra cổng
trường được." Thần sắc nó lạnh như băng.
Lát sau, một toán người từ nhà thi đấu nườm nượp đi ra, ba đứa tập trung quan sát, tìm kiếm Ảnh Hy.
Đội bóng rổ của hắn đang đi ra. Cuối cùng Thất quỳ cũng đã nhìn thấy Ảnh
Hy. Đi bên cạnh hắn còn có một con nhỏ nào đó rất dế thương, ăn mặc cũng rất sành điệu nữa, hai đứa khoác tay nhau đi nói cười rất thân mật.
Nước mắt nhỏ đột nhiên rơi "độp" xuống, Tịnh Hiếu vội vàng lấy khăn giấy đưa cho nhỏ.
"Đã nói là không như vậy mà, nên...cậu đừng khóc nữa" Thất Quỳ gật đầu, ba đứa nó tiến về phía Ảnh Hy.
Vừa trông thấy, Ảnh Hy khựng người lại, hắn bỏ tay khỏi nhỏ đang đi bên cạnh, toan bỏ đi.
"Gặp mình một chút được không?" Thất Quỳ cầu xin hắn: "Mình chì nói vài lời thôi."
"Chảng có gì để nói cả." Ảnh Hy đưa mắt nhìn lướt qua khuôn mặt nó, rồi hắn nhìn thẳng về phía trước.
"Ủa? Ở đâu ra con nhỏ này đây? Chặn đường tụi này làm gì vậy?" Nhỏ kia ỏng ẹo nói với Ảnh Hy: "Mình đi thôi Ảnh Hy."
Trong lúc này, chỉ có Cảnh Thần, "sát thủ của mọi đối tượng phu nữ" , là có
thể ra mặt. Thế là, hắn đi tới trước mặt nhỏ bạn gái của Ảnh hy, nhìn
nhỏ nở một nụ cười đẹp chưa từng thấy, "Mong là bạn sẽ không ngại để họ
nói chuyện với nhau một chút, chỉ một chút thôi."
Nhỏ đó vừa vui vừa lo nhìn Cảnh Thần trả lời: "Ưm...được rồi, vậy mình ra
cổng đợi trước." Tim nhỏ đó còn như đập mạnh hơn, hơi thở gấp gáp, tịnh
Hiếu toan chắc nhỏ đó đang muốn hỏi điện thoại của Cảnh Thần nữa. Ảnh Hy chưa kịp gọi, nhỏ đó đã chạy đi rồi.
"Nếu còn làm tổn thương đến bạn tôi, tôi sẽ không để yên đâu." Nói rồi Cảnh Thần dắt Tịnh Hiếu đi.
"Cậu muốn nói gì?" ẢNh Hy bình tĩnh hỏi Thất Quỳ.
"Mình đã... hiểu được nhiều chuyện hơn trước rồi." Thất Quỳ cố gắng kiềm nén
những giọt nước mắt không cho chúng rơi, "Vì vậy mình đã không phát
bệnh, nhưng...cứ mỗi lần nhớ đến sự quan tâm và yêu thương mà trước đây
cậu đã dành cho mình, mình không thể nào chịu đựng nổi sự việc như ngày
hôm nay."
"Vậy thì sao?" Hắn nhìn nhỏ hỏi với một
thái độ ngang ngược xấc xược: "Đây là nơi chúng ta gặp nhau đúng không,
từ đầu cũng chỉ là lừa dối cậu mà thôi, tất cả mọi chuyện đều nằm trong
kế hoạch của tôi, cả chai nước có thuốc ngủ nữa, và thậm chí cho Đằng
Ảnh phải thua cuộc trong trận đấu lầnt rước, đều là do tôi sắp đặt cả."
Tại sao Tịnh Hiếu lại bị hôn mê trong khi đang xem thi đấu bóng, rồi cả
trạng thái tinh thần của những người còn lại đều sa sút mà dẫn đến trận
bóng hôm đó bị thất bại, tất cả đã có câu trả lời.
"Mọi chuyện đều đã qua rồi." Thất Quỳ cúi đầu, nó bình tình nói tiếp: "Tất
cả đều...không sao cả, vì...mình thích được ở bên cậu, nhưng những đứa
trẻ vậy."
"Cậu nói những lời này làm gì?" Ảnh Hy đột nhiên nổi nóng, hắn đẩy Thất Quỳ vào thân cây cạnh đó, tay trái gì chặt thân cây, "Chẳng lẽ tôi đối với cậu như vậy, mà cậu vẫn thấy vui à?"
"Có lẽ cậu không tin, nhưng...mình đã cảm nhận được. từ ngày đầu tiên gặp
cậu, mình đã có cảm giác...rồi sẽ có một ngày cậu bỏ rơi mình, cậu đến
với mình hoàn toàn không phải vì thích mình." Thất Quỳ khóc nức nở,
nhưng giọng nói của nó, khóa