
môi của nó mới làm chó người ta thấy xúc
động: "thế nhưng mình vẫn thích được ở bên cậu, mình sẽ giữ mãi trong
lòng những điều tốt đẹp chúng ta đã có với nhau những ngày qua, bởi vì
trong lòng mình, đó điều là những kỷ niệm đẹp hồn nhiên trong sáng nhất
cuộc đời mình.
Bất cứ người con gái nào cũng đều mong muốn sẽ có được một mối tình đẹp, cả Thất Quỳ cũng vậy.
Ảnh Hy thở dài, tay trái hắn vịn chặt thân cây hơn. "Sau này...đừng đến tìm tôi nữa, đây là lần cuối."
"Mình không làm phiền cậu nữa đâu."
"Tránh xa tôi ra đi, những chuyện kia cũng quên đi, đừng nhớ nữa."
Thất Quỳ chậm lắc đầu: "Mình sẽ nhớ, có được không?"
"Tùy cậu, nhưng...chắc chắn mình sẽ xóa sạch cậu trong trí nhớ mình!" Ảnh Hy bỏ tay ra khỏi cái thân cây sau lưng nhỏ, rồi hắn bỏ đi một mạch mà
không ngoảnh đầu lại.
Tịnh Hiếu thấy hình như bọn họ đã nói chuyện xong, nó vội đuổi theo Ảnh Hy, và quay lại nói với Cảnh
Thần: "Cậu lo cho Thất Quỳ đi nhé!"
"chờ đã..."
Ảnh Hy quay đầu lại, hắn thấy ngạc nhiên vì Tịnh Hiếu. Với giọng nói nhẹ
nhàng, trầm ấm như ánh nắng của nhỏ, bất kể là Ảnh Hy hay là người nào
khác, cũng không nỡquay lại quát vào mặt nhỏ vì sự làm phiền này.
"Gì nữa?" Hắn ngừng lại.
"Mình không hiểu, dù rằng cậu tiếp cận Thất Quỳ với mục đích không tốt, nhưng chẳng lẽ trong thời gian qua cậu thật sự chưa từng thích nhỏ?" Tịnh
Hiếu muốn xác nhận chuyện này, nên mới hụt hơi đuổitheo hắn như vậy,
"Ảnh Hy à, rốt cuộc cậu thấy kết bạn với bọn mình vui hơn, hay là giao
thiệp với cái đám bạn mà cậu gọi là huynh đệ vui hơn? Nụ cười tươi rói
trên khuôn mặt cậu, khong phải là cái hình ảnh mà cậumong muốn cho bản
thân mình hay sao?"
"Những chuyện này là do tôi tự nguyên, nên tôi chẳng có gì để hối hận cả." ảNh hy dang rất hiểu con người mình lúc này.
"Tôi không biết cái mối quan hệ phức tạp cảu cậu vơi mấy người kia là thế
nào, nhưng tôi biết, Thất Quỳ thật sự rất thích cậu, còn...cái ôm mà cậu đã trao cho nhỏ tối hôm ấy, chẳng lẽ cũng có ngầm ý gì sao?" Những
chuyện xảy ra trong cái đêm chơi trò "Xem ai gan hơn" của Ảnh Hy, thất
Quỳ đều kể cho nó nghe cả.
"Cái cậu này sao kỳ vậy?
Tôi hại các người như vậy...vậy mà còn mong tôi và Thất Quỳ vui vẻ bên
nhau à?" Ảnh Hy không biết phải trả lời câu hỏi của nhỏ ra sao nữa.
"Không phải chỉ mỗi cậu nói vậy thôi đâu. Tại sao...cứ phải chứng tỏ thân phận mình hả? Sao cậu lại không thể từ bỏ đám bạn đó chứ? Nếu được vậy...cậu hãy quay lại với Thất Quỳ đi."
"sao cứ cho là tôi thích con nhỏ đó vây?"
"tôi biết, là vì, nhỏ rất thích cậu, nhỏ còn nói...giữa cậu với nhỏ không
thể nào nói tha thứ được, nhưng điều duy nhất có thể nói với cậu là:
Mình đã tha thứ cho cậu."
Đúng là, điều duy nhất có thể nói lúc này, chì còn là: "Mình đã tha thứ cho cậu." mà thôi.
Ảnh Hy ngẩng mặt lên trời, hắn tự hỏi, nếu như hắn không phải là hắn, nhỏ
cũng không phải là nhỏ, rồi hai đứa sẽ có kết cục như thế nào đây? Những cơn gió mùa hè lao xao, tạo nên từng âm điệu du dương ngọt ngào cho cuộc
sống.
Âm vị của đau thương và hoài niệm đang dần dung hòa vào với tiết trời mùa hạ,
hòa vào thành một.
Tình trạng của Thất Quỳ hiện nay cũng đã khá lên trước, mọi người cũng thấy nhẹ
nhõm hơn.
Cảnh Thần và Tịnh Hiếu cũng đã hẹn với nhau, sau khi Thất Quỳ khỏe hẳn, hai đứa
sẽ dắt nhỏ đi công viên chơi cho khuây khỏa. Sau đó, Cảnh Thần cũng về nhà
mình.
Thật là trùng hợp thay, hôm nay về nhà hắn gặp được mẹ mình, đã lâu rồi hai mẹ
con hắn không gặp nhau.
"Tiểu Thần, lại đây!" Ngự Cảnh phu nhân gọi hắn lại, "Mẹ, sao
hôm nay mẹ lại ở nhà?" Cảnh Thần đến ngồi bên mẹ hắn trên ghế nệm, hắn
nhìn mẹ mình thật lâu, vì cũng khá lâu rồi hai mẹ con mình không gặp nhau.
"Ưm...hôm nay vừa ký xong một dự án, mẹ nhớ ra là có chuyện muốn nói với
con." Bà nhìn hắn nở một nụ cười ấm áp: "Mẹ muốn tái hôn với ba
con." Không chỉ thấy ngạc nhiên, Cảnh Thần còn thấy vui sướng hơn:
"Con thấy như vậy là hợp lý lắm rồi đó, Mẹ à, ba vẫn còn rất yêu mẹ đó,
những mâu thuẫn ngày xưa mẹ nên quên đi nhé!"
Bà nhín đứa con trai đáng yêu của mình, và nói: "Vậy...con về Nhật với mẹ
chứ?"
Trở về Nhật Bản? Vậy còn Tịnh Hiếu? "Con không muốn về!" Cảnh Thần
vừa nói, hắn cảm thấy lời nói của mình hình như quá cứng ngắc, quá khô khan,
nên hắn lại giải thích"vì...con đã quen sống ở đây rồi. Mẹ à, con không
muốn rời khỏi nơi này."
"Con đang nói thật đó chứ?" Bà nhìn hắn tìm hiểu, "Con trai đã
có bạn gái rồi sao?"
"Mẹ biết rồi à?" Như vậy càng tốt, ít ra hắn không cần phải suy nghĩ
gì nữa.
"Sao mà không biết chứ? Con tới Ngự Cảnh Lầu của ba con tổ chức một màn
biểu diễn pháo hoa rực rỡ như vậy, có biết bao nhiêu là cặp mắt xung quanh nhìn
thấy. Làm sao mẹ có thể không biết được?"
Cảnh Thần thấy mắc cỡ vì bị mẹ hắn lật tẩy.
"Nhưng mẹ đang rất tò mò đây." Bà lại nói tiếp: "Con trai mẹ
tuyệt vời như vậy, hông biết cô bé nào đã lọt vào mắt con. Hơn nữa...mẹ thấy
hình như con thích nó lắm."
Nếu không hắn không đã làm một màn biểu diễn hoành tráng như vậy rồi, càng
không vì nhỏ mà ở lại đây.
"Bạn ấy tên là Tịnh Hiế