
hóm hoa trong công viên
đang đua nhau khoe sắc, những bãi cỏ xanh ươm tạo thành một khoảng không trong
lành và thoáng mát.
"Quả là một nơi tràn ngập kỉ niệm." Ân Từ dường như đang nói hộ những
điều đang chất chứa trong lòng Tịnh hiếu, "Mấy hôm nay chuyện Tịnh Hiếu
với nhà em sao rồi?"
"Nghe nói hai bồ tập hát bên cạnh một hồ nước phải không? Mình muốn đến đó
xem quá!" Thất Quỳ hào hứng nhìn hai đứa nó.
Ân Từ khoác tay lên vai con bé: " Vậy chị em mình đến đó trước đi, lát nữa
Tịnh Hiếu với Cảnh Thần đến đó tìm bọn chị sau nhé!"
"Hả? THôi, mình đi chung vui hơn chứ!" Tịnh Hiếu quay qua nhìn Cảnh
Thần, nhưng hắn lại đang nghĩ vẩn vơ cái gì đó và nhìn đi đâu đấy.
Thoắt cái, Ân Từ và Thất Quỳ đã đi mất hút, để nó lại với Cảnh Thần. Nhỏ cảm
thấy khó chịu, Cảnh Thần đang như người mất hồn vậy, hắn cứ nhìn đi đâu ấy.
"Này!" Tịnh Hiếu thúc vào người hắn.
Cảnh Thần giật mình, miệng hắn cười ỉu xỉu: "Sao?"
"Cậu bị người hành tinh nhập hay sao vậy?"
"Đâu có, xin lỗi nhé, nãy giờ mình đang nghĩ tới một chuyện." Hắn
lóng ngóng nhìn xung quanh.
Tịnh Hiếu nhún vai: "Chuyện gì mà khiến hắn lo nghĩ vậy không biết?"
Nói rồi nó cũng nhìn xung quanh, nhưng là để tim một cái ghế ngồi. Tiếc là nó
chẳng tìm thấy được cái ghế nào cả.
Hình như Cảnh Thần biết nó đang nghĩ gì, hắn đặt tay lên vai nó, dắt nó tới một
cái vòi phun nước gần đó. Tịnh Hiếu định hỏi "làm gì vậy?", thì hắn
đã đặt nó ngồi xuống thành hồ của vòi phun nước.
Nó ngần ngại: "Ngồi ở đây...cái vị trí này...bắt mắt lắm."
"Có gì đâu, sao lại sợ chứ?" Cảnh Thần nghi ngờ nhìn nó. "Giả vờ
không biết đó hả?" Nó đánh yêu vào trán Cảnh Thần.
Hắn cười phá lên.
"Nếu cậu không nói là chuyện gì...mình cũng không hỏi nữa, nhưng...phải
hứa với mình là phải giải quyết nó cho tốt đó."
"Vậy...cậu cũng phải hứa với mình, rằng những lúc mình trở nên tuyệt vọng
nhất, cậu hãy ở bên mình nhé!" Yêu cầu duy nhất của Cảnh Thần, chỉ có vậy.
Tịnh Hiếu gật đầu hứa với hắn. Trong lúc đó, có một con bướm rất đẹp bay qua,
nó lượn vòng quanh hai đứa nó, rồi đậu lên cánh tay Cảnh Thần.
"Ôi ôi, cả con bướm cũng không tha cho cậu nữa." Tịnh Hiếu xoa xoa
cái cằm đáng ghét của mình và nhìn hắn. Cảnh Thần chẳng biết nói thế nào với
nhỏ nữa, hắn phẩy tay cho con bướm bay đi
"Cậu ghen à?" Cảh Thần tiến sát lại gần nhỏ hơn, hắn thì thầm vào tai
nhỏ: "Đừng có ghen với con bướm đó nhé!"
Người nhỏ phảng phất một mùi hương nhẹ nhàng, tỏa ra thoang thoảng trong không
khí xung quanh.
"Không dám đâu!" Mấy chuyện ghen tuông đó còn lâu nó mới có,.
Tịnh Hiếu vừa cúi đầu, đã đụng phải khuôn mặt hắn. Mấy cánh hoa rơi lác đác
trong công viên hay tứ tung theo cơn gió nhè nhẹ của mùa hè, rồi lại rớt ngay
trên đôi mắt nhỏ. che hai mắt nhỏ lại.
Cảnh Thần chạm nhẹ vào đôi môi nhỏ xinh của nhỏ, đặt cho nhỏ một nụ hôn nhẹ
nhàng tựa như mấy con chuồn chuồn đang điểm nước trên mặt hồ, mọi thứ diễn ra
như một giấc mơ vậy. Một giai điệu vang lên thoắt ẩn thoắt hiện, mở mắt ra, mọi
thứ như tan biến vào không trung.
Cảnh Thần nhẹ nhàng lùi lại, hắn nhìn vào cái khuôn mặt đang đầy vẻ kinh ngạc
của tịnh hiếu. Một sự im lặng không hề bối rối. Tịnh Hiếu nhìn ra xa rồi lại
hét toáng lên: Áaaa...con ốc sên!"
Cảnh Thần phát cười vì nó: "Tịnh Hiếu này, cậu là nàng công chúa thiên nga
đáng yêu nhất trong lòng mình đó!"
"Đừng có cười nữa! Mau đưa mình đến chỗ Tiểu Từ với Thất Quỳ đi! Mình muốn
tìm họ!" MẶt nó đang đỏ lên như trái cà chua rồi.
Thế là, hắn như một chàng hoàng tử hào hiệp dũng cảm, cho nó một cái ôm ấp áp
và dắt nó ra khỏi chỗ con ốc sên.
Hai đứa cùng chạy đến bờ hồ, thấy Thất Quỳ đang ngồi nghịch nước ở đó.
"Tịnh Hiếu, Cảnh thần!" Nhỏ vẫy tay gọi. Tịnh Hiếu chạy nhanh đến.
"Cái hồ này đẹp quá ha! Tịnh Hiếu này, bồ hát cho mình nghe đi!" Thất
Quỳ cầm tay nó đung đưa.
"Bảo Cảnh Thần hát cho bồ nghe đi, cậu ấy hát mới hay." Tịnh Hiếu
thúc cánh tay vào người hắn. Thất Quỳ giấu cái vẽ khoái chí đang hiện rõ trên
khuôn mặt mình bằng một nụ cười đáng yêu: "Ai cũng được, hát mình nghe
đi!"
Cảnh Thần kéo nhẹ tay nó, ra hiệu cả hai cùng hát.
Em là con thiên nga của anh, và anh là người hùng trong lòng em.
Anh là mặt hồ trong xanh phía dưới kia, đang chờ đợi em đáp xuống...
Thất Quỳ đứng dậy xoay người theo giai điệu mượt mà êm ái của bài hát. Còn Ân
Từ cũng hào hứng hát theo, không khí vô cùng vui vẻ.
Thất Quỳ xoay được một vòng, hai chân nó bắt chéo vào nhau, làm nó mất thăng
bằng và...Ùm, nó ngã xuống hồ nước.
"Thất Quỳ không biết bơi!" Ân Từ sốt ruột la lớn. Tịnh Hiếu lật đật
bỏ chiếc ba lô đang đeo trên vai nó xuống đất, hình như nó muốn nhảy xuống hồ
cứu Thất Quỳ, Cảnh Thần bỗng kéo nhỏ lại, hỏi gấp: "Cậu có biết bơi
không?"
Nó trả lời tỉnh queo: "Không biết!"
Chẳng còn thì giờ đâu để đôi co với nhỏ nữa, lúc này người duy nhất có thể cứu
Thất Quỳ chỉ còn lại mình hắn mà thôi!
"Cảnh Thần! Khoan đã, có người mới nhảy xuống rồi." Ân Từ chỉ vào
dáng người dưới hồ đang ra sức bơi về phía Thất Quỳ. Lúc này, mấy người xung
quanh cũng xúm lại xem, ồn ào náo