
cho mẹ hắn nở mặt nở mày với thằng quý tử này mà thôi.
Cảnh Thần bắt đầu tập trung cho bữa tối của cà bọn, tịnh Hiếu chỉ ngồi làm việc riêng của nó.
"tịnh Hiếu...cậu ngược đãi với thực vật vậy?" Cảnh Thần nhìn trái táo đỏ tội nghiệp trên tay nhỏ đang bị tra tấn.
"Không thấy mình đang tỉa nó sao?" Nó trả lời mà không thèm ngẩng đầu lên nhìn hắn nữa. Cảnh Thần nhìn nó một hồi "Cậu tỉa ra yêu quái à?"
"Không, là cậu."
"Cậu...định làm cái gì vậy này?" Nhìn cách nhỏ chiến đấu với trái táo đó, thật là
khó coi. "Không để ăn chứ để chơi à?" Nó trả lời một cách lưu loát như
vậy, giống như là đã chuẩn bị từ trước rối ấy.
"Mình nói...cậu đừng có làm người ta phát sợ nữa."
Tịnh Hiếu giận dỗi ném một mớ vỏ táo vào hắn. Nó làm vậy tất nhiên là có lý
do chứ, nó muốn tặng cái tác phẩm này của nó cho Thất Quỳ.
Khi nó và Cảnh Thần mở cửa phòng nó ra, đã thấy Thất Quỳ thức dậy. Con bé đang buồn bã ngồi trên giường.
"Đói chưa? Mình làm cơm cho cậu ăn đây." Cảnh Thần rất tự tin vào tài nấu
nướng của mình. Thất Quỳ lắc đầu, xem ra tinh thần nó vẫn chưa được ổn
lắm.
Tịnh Hiếu ngồi xuống cạnh nhỏ, nó đưa cho nhỏ
trái táo do mình "thiết kế" : "Đây là hình Cảnh Thần đó, cậu ăn đi."
Thất Quỳ tuy đã cầm trái táo trên tay, nhưng nó cũng không buồn ăn nữa.
"Mình biết...lúc này bồ đang rất buồn, nhưng nếu bồ có thể khóc được, bồ hãy
khóc đi cho nhẹ nhõm, như vậy mình cũng cảm thấy an tâm hơn." Tịnh Hiếu
rất vui vẻ và sẵn sàng cho nhỏ một điểm tựa. Thất Quỳ đưa trái táo vào
miệng, không ngăn nổi dòng nước mắt rơi. Tịnh Hiếu thấy thương xót cho
nhỏ, nó dùng đôi vai gầy yếu của mình cho nhỏ vùi đầu vào đó mà khóc,
nhỏ cảm động khóc nức nở.
"Tịnh Hiếu, mình đang bị trừng phạt đúng không? Tại sao lại xảy ra nhiều chuyện hỗn loạn trong cuộc đời mình như thế này?"
"Mình biết." Tịnh Hiếu biết nó là một đứa con gái hiền lành, đáng thương.
"Tất cả những điều này chỉ là một nỗi dằn vặt thôi, cậu đừng lo nghĩ
nữa."
"Mình thật sự không thể...không thể quên được
Ảnh Hy, mỗi khi nhắm mắt lại, hình ảnh cậu ấy lại hiện ra trong trí nhớ
mình." Thất Quỳ nức nở, nó khóc nhiều lắm.
"Không
sao cả, chuyện này có khi mất cả đời cũng không quên được. Hãy nhớ rằng
cậu đã từng rát thích hắn, và những kỷ niệm đẹp đẽ của hai người trước
đây, chỉ cần đó là những kỷ niệm đáng nhớ, cậu hãy giữ nó lại bên mình." Cảnh Thần hiểu, để quên được 1 người thật không dễ dàng chút nào.
Vết thương nào rồi cũng sẽ lành, có những chuyện ta không thể nào quên được, nhưng như vậy cũng không sao cả.
"tịnh Hiếu có biết không? Trước đây mình sợ bóng tối như thế nào...nhưng kỳ
đi biển vừa rồi, mình nhớ lại những lời Ảnh Hy nói lúc ở trong khu vườn
ấy, mình không còn sợ nữa, thật đó! Một chút cũng không." Thất Quỳ có
thể vì những lời động viên của Ảnh Hy, mà trở nên một đứa con gái dũng
cảm như thế này sao?
"Dù có chuyện gì đi nữa, tụi mình
vẫn luôn ở bên cạnh bồ, yêu thương bồ." Tịnh Hiếu nắm chặt tay nhỏ,
truyền cho nhỏ sự ấm áp trong nó. Chỉ cần vẫn còn tình yêu, hãy biết quý trọng nó.
"Dù sau này không còn Ảnh Hy bên cạnh
nữa, bồ cũng phải biết tự chăm soc tốt cho bản thân, mất đi tình yêu đau có nghĩa là mất đi tất cả, bồ phải tiếp tục sống cho thật tốt. Hơn
nữa...Thất Quỳ à, cậu còn phải tìm cho mình một người khác xứng đáng
hơn, và còn yêu cậu hơn Ảnh Hy nữa chứ."
Cõ lẽ sẽ mệt mỏi lắm, nhưng nó tin, nó cùng với Cảnh Thần, Đằng Ảnh, và Ân TỪ nữa, sẽ giúp nhỏ vượt qua được nỗi đau này.
"Nhưng...chẳng có cách nào cả, mình không thể...mình không làm được." Thất Quỳ đau khổ khóc. Tịnh Hiếu thở dài, nó ôm nhỏ vào lòng để nhỏ khóc nhẹ nhõm hơn.
Còn Cảnh Thần vẫn đứng một bên nhìn hai đứa nó, hắn đang thầm cổ vũ cho
Thất Quỳ, mong cho nhỏ sẽ sớm bình phục trở lại. Nhìn nhỏ khóc thảm
thiết như vậy, không biết là trong những giọt nước mắt ấy có mang theo
những điều đau buồn kia đi không?
Đợi đến khi nhỏ
mệt mỏi rồi, Tịnh Hiếu dìu nhỏ nằm xuống giường mình. "Thất Quỳ này, bồ
có biết không? Ngù là một phần đẹp nhất của cuộc sống đấy."
"Đừng có truyền bá mấy tư tưởng kỳ lạ đó cho người khác chứ." Cảnh Thần ngắt
lời nó: "Thất Quỳ nghỉ ngơi đi nha, ngủ một giấc xong cậu sẽ thấy đỡ
hơn."
"Mình có nói bậy đâu." Đây chính là cái "đạo lý" mà nó đã đúc kết được mười mấy năm nay đó chứ.
"Tịnh Hiếu, Cảnh Thần à..." Thất Quỳ cười buồn: "Cám ơn các cậu đã luôn ở bên cạnh mình."
Tịnh Hiếu nhìn nhỏ nở một nụ cười ấm áp và hiền từ.
Thất Quỳ suy nghĩ một hồi rồi nói: "Mình muốn nhờ các cậu một việc này. Mình muốn gặp Ảnh Hy một lần, có lẽ sẽ là lần cuối cùng. Mình muốn...tạm
biệt cậu ấy."
Cảnh Thần lạnh lùng nhìn nhỏ.
"Vậy bây giờ có thể gặp hắn ở đâu?" Tịnh Hiếu hiểu rõ tâm tình của nhỏ.
"Tịnh Hiếu!" Cảnh Thần không tán thành việc làm này của nó.
"Thất Quỳ...chắc là vẫn còn điều gì muốn nói với hắn." Nó cố chấp nhìn Cảnh Thần.
"Nhưng nếu cái thằng đó lại nói những lời khiêu khích Thất Quỳ thì làm sao đây?" Cảnh Thần lo sợ hai đứa lại chuốc họa vào thân.
Thất Quỳ vội nói: "Không sao đâu! Mình đã chuẩn bị tinh thần rồi."
"Nếu là cậu thì sao