
h Hiếu dìu hắn ngồi xuống: "Xăn quần lên
đi, xem bị thương ở đâu?" Mắt cá chân trái của Cảnh Thần sưng tấy lên. Tịnh
Hiếu thở dài: "Mẹ ơi, sao ở đây lại có một cái hố thế này chứ?..."
"Chắc là để bẫy thú hoang."
"Không phải chứ? Ở đây mà có thú hoang à?"
Cảnh Thần khoái chí cười phá lên: "Nói vậy mà cũng tin nữa?"
"May là cậu còn biết nói đùa đó!" Nó thật muốn đá vào cái chân đau
của Cảnh Thần một cái cho bõ ghét.
"thôi mà, mình đau chứ sao không? Nhưng là người thì cũng phải vui tính
một chút chứ! Cậu mau gọi điện cho bọn họ đi, chỗ này tuy không cao lắm, nhưng
mình hết sức trèo lên rồi."
Tịnh Hiếu nhìn hắn, nó từ từ tiến về phía Cảnh Thần và...nhẹ nhàng đặt một nụ
hôn ấm áp lên trán hắn.
"Cảm ơn cậu."
"Là nhiệm vụ của mình mà."
Rất nhanh sau đó, Ân Từ và Đằng Ảnh cũng tìm ra được hai đứa, Thất Quỳ và Ảnh
Hy cũng đã có mặt ở hiện trường. Tất cả họ cùng nhau kéo Cảnh Thần và Tịnh Hiếu
lên khỏi cái hố đó.
"Tịnh Hiếu, sao lại bất cẩn vậy, sao lại để xảy ra chuyện này chứ?"
Ân Từ lo lắng hỏi nó.
"Lần nào đi với Cảnh Thần cũng gặp chuyện xui xểo hết, hic..." Tịnh
Hiếu giả vờ lạnh lùng nói.
"Còn...thất Quỳ với Ảnh Hy nữa, hai đứa làm gì mà để anh chị chờ lâu vậy
hả? Có biết là anh chị rất lo lắng không?... Đúng là con nít mà!" Ân Từ
trách mắng cả bọn bốn đứa nó.
Thất Quỳ nhút nhát chỉ trỏ vào Ảnh Hy. Đằng Ảnh chỉ biết ra can ngăn cơn giận
của chị: "thôi, được rồi, không sao là tốt rồi, mình đưa Cảnh Thần về
phòng thôi, xem chân nó ra làm sao."
"Chắc không sao..chỉ bị thương một chút à, cũng may là Tịnh Hiếu không
sao, nếu không mình biết ăn nói ra sao với mẹ nó đây?"
"Là lỗi tại em, nếu em không bày ra cái trò này, chắc đã không xảy ra
chuyện." Ảnh Hy thành thật nhận lỗi.
"Ảnh Hy không có lỗi gì cả, là do cái hố này mà ra." Thất Quỳ giận dữ
nhìn vào cái hố tội lỗi.
"Cậu nói có lý lắm." Tính Hiếu gật đầu tán đồng với ý kiến của Thất
Quỳ. Ân Từ cũng đã bớt giận, chị làm người dẫn đường dắt cả bọn về biệt thự.
Ngày hôm sau, bọn họ tìm người hướng dẫn hỏi về vấn đề cái hố trong khu vườn
cạnh biệt thự, anh hướng dẫn viên ngạc nhiên hỏi bọn họ: "Sao các em lại
biết có cái hố đó? Nó đã có cách đây cũng lâu rồi, nhưng xung quanh nó có đề
bản báo mà, các em không nhìn thấy à? Vả lại mấy ngày trước công tu đã cho
người tới lấp cái hố đó rồi mà." Anh hướng dẫn viên còn chưa kịp hỏi
"sao cậu nhón đẹp trai này lại bị ngã xuống hố" thì bọn họ đã chạy
mất hút rồi.
Buổi chiều xe đang trên đường về, Cảnh Thần nhìn cái dáng ngủ an nhàn của Tịnh
Hiếu, lại nhớ đến chuyện tối qua.
Vận mệnh à, hắn sẽ chờ. Cảnh Thần cười, nụ cười của hắn tỏa sáng như tia nắng
ấm áp vậy, dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, hắn cũng sẽ bảo vệ nàng công chúa thiên
nga bé bỏng này.
Mùa hè oi bức. Với cái tiết trời khó chịu như thế này, sướng nhất là được ngồi
trong căn phòng có máy điều hòa, thưởng thức những loại thức uống mát lạnh, và
còn có bọt khí bay xung quanh nữa chứ.
Hoặc cũng có thể đọc sách, lên mạng, đến khi nào mệt thì đánh một giấc thật là
đã. Hoặc là nghe nhạc, xem chương trình tivi yêu thích.
Cứ như là đang hưởng lạc một cuộc sống nhàn hạ thần tiên vậy.
Tịnh Hiếu dường như cũng đang trải qua một mùa hè như vậy đấy. Cho dù không
biết bao nhiêu lần bị mẹ nó mắng nhiếc dữ dội lắm, nhưng nó cũng chẳng thay đổi
được cái tính lười biếng và cái tính hưởng thụ đó của mình.
Chiều nay, nó nhận được điện thoại của Ân Từ, giữa tháng 8 là chị ấy bắt đầu
nhập học, vì chỉ còn 1 năm nữa là chị ấy thi đại học rồi, cà Ân Từ và Đằng Ảnh
đều đang rất bận rộn cho kì thi tốt nghiệp năm nay.
Sau ngày khai giảng, Cảnh Thần đã là chủ nhiệm của câu lạc bộ "Theo đuổi
Ước mơ" rồi. Tịnh Hiếu cũng chẳng lấy làm ngạc nhiên lắm về điều này, vì
thực sự hắn rất có khả năng. Chỉ có điều...ai sẽ là người có khả năng tiếp tục
kế nhiệm hắn đây?
Nó gọi điện hỏi thăm Thất Quỳ, nhưng cái con bé này lại đang đi cùng Ảnh Hy,
nhỏ còn nói cái gì mà tối nay sẽ đi ăn cùng Ảnh Hy và các bạn của hắn nữa? Tịnh
Hiếu cũng cảm thấy vui lây cho nhỏ, vì thật sự Thất Quỳ đã trở nên tốt hơn
trước, nó mong sao Thất Quỳ sẽ khỏi bệnh, hòa nhập cùng với thế giới xung
quanh.
Vậy mà nó mới ngồi vào máy tính chơi trò chơi điện tử được có một chút, điện
thoại lại reo.
"Tịnh Hiếu? Đến nhà Đằng Ảnh ngay!" Giọng Cảnh Thần đang căng thẳng.
"Hả? Bây giờ? Có chuyện gì vậy?" Nó vẫn đang đánh lá bài quan trọng
trong vãn bài nó đang chơi, nó không muốn ván bài bị gián đoạn, "Phải rồi,
chân cậu sao rồi?"
"Khoan nói chuyện đó đã, mình rất lo cho Thất Quỳ...Nói tóm lại, cậu đến
đây đi rồi mình giải thích sau." Không đợi nó trả lời, Cảnh Thần đã cúp
máy. Tình hình như vậy nó đành phải đứng dậy và chuẩn bị đến nhà Đằng Ảnh.
"Chuyện gì vậy không biết...Trời nóng nực như vậy mà phải ra ngoài vào lúc
này sao? Thất Quỳ đang có hẹn với Ảnh Hy mà." Nó càng nghĩ càng cảm thấy
kì lạ.
Đến nhà Đằng Ảnh, nó lễ phép chào.
"Chào anh! Chị Tiểu Từ cũng đến rồi à."
"Đã nói là chuyện quan trọng mà, sao cậu đến trễ vậy?" Cảnh Thần hằn
học trách nó. Nó hi