
ết đinh rồi.
Tịnh Hiếu này, nếu em không đồng ý nó, coi chừng chị chco em một trận nhừ tử
đó!" Ân Từ nhìn nó với ánh mắt ngưỡng mộ, "Bây giờ chỉ còn mình chị,
nên chị cũng phải cố gắng lên mới được."
"Tiểu Từ à,... sẽ ổn thôi mà..." Vì Ân Từ là Hoàng Hậu Bảy Sắc, và là
chủ nhiệm của tụi nó mà.
"Tịnh Hiếu à, lên xe nhanh thôi." Thất Quỳ gọi nó.
Khi cả bọn tụi nó vừa lên xe, mọi người trên xe đều nhìn bọn nó với vẻ mặt hiếu
kỳ. Ba đứa con trai với tướng mạo khôi ngô và cả ba cô thiếu nữ rất dễ thương
nữa, cả bọn 6 người như tạo thành một sợi dây của sắc đẹp vậy.
"Vui ha!" Thất Quỳ nói với Ảnh Hy, "Lần đầu tiên cậu đi chơi với
mọi người thế này à?" Ảnh Hy cũng cảm nhận được niềm vui đó của con bé,
hắn đưa tay vuốt mái tóc của nhỏ; "Trước đây sao các cậu không tổ chức đi
chơi?"
"Vì..." Nét mặt nhỏ tự nhiên trĩu xuống như đang rớt từ thiên đàn
xuống địa ngục vậy. Nó quên rằng...Ảnh Hy vẫn chưa biết gì vể quá khứ của mình,
nếu như cậu ta biết rồi, liệu cậu ta có bỏ rơi nó không?
"Vì không có dịp nào đi à?" ẢNh Hy đoán.
"Ừ...Vả lại, trước đây mình cũng không có nhiều bạn như thế này." Nhỏ
mệt mỏi cựa quậy với cái chỗ ngồi của mình, "Cậu buồn ngủ à?" Nói rồi
Ảnh Hy cho nhỏ tựa vào đầu mình.
Tịnh Hiếu ngồi phía sau, vô tình nghe được cuộc nói chuyện của bạn mình, nó
quay qua Cảnh Thần hỏi nhỏ: "Nếu Ảnh Hy thật sự thích Thất Quỳ, thì...cho
dù cậu ta có biết cũng không sao cả?"
"Ừ. Nhưng tụi mình không thể chắc chắn được." Cảnh Thần không thể
không lường trước đến trường hợp xấu nhất xảy ra, "Ảnh Hy là người thế nào
chúng ta vẫn chưa biết rõ mà?"
"Tuy nói vậy..." Ân Từ
cũng chen vào: "Nhưng Thất Quỳ cũng như một đứa con nít lạc đường vậy, cho
nên Ảnh Hy phải cứng rắng và mạnh mẽ để bảo vệ và dẫn dắt con bé."
"có khi cứ để họ như vậy lại hay, mình là người ngoài không thể tùy tiện
xen vào được." Cảnh Thần nói.
Đằng Ảnh vẫn im lặng ngồi đó, Ân Từ quay qua nhìn cái vẻ trầm tư của anh,
"Sao?" Đằng Ảnh đã chú ý tới ánh nhìn của Tiểu Từ.
"Không có gì." Ân TỪ chột dạ: "Mình chỉ muốn nhìn xem vì sao cậu
lại quyến rũ đến vậy."
"Là lưu manh giả danh tri thức đó, cái vẻ ngoài của mình nó dễ dàng đánh
lừa người khác lắm." Đằng Ảnh đủa với cô.
Còn Tịnh Hiếu lúc này, vì cả đêm qua thiếu ngủ, nên nó gục người vào Cảnh thần
và tiếp tục đánh một giâc nữa. Thật ra, Cảnh Thần cũng không cảm thấy như vậy
là thân mật quá mức, vì hắn biết trong đầu Tịnh Hiếu lúc này, hắn chỉ được xem
như một người bạn thân thiết mà thôi, "tịnh Hiếu à, phục cậu luôn
đó!..." Hắn thì thào.
Mãi cho đến khi quang cảnh của biển đâp vào cửa kính chiếc ô tô du lịch của bọn
nó, Tịnh Hiếu mới mơ hồ tỉnh dậy. "Đến giờ ăn tối chưa?" Nó lúc nào
cũng chỉ ăn với ngủ. Hỏi xong, nhỏ nhận ra mình đang mượn đùi của người ta làm
gối.
"Cậu..." Nó không biết phải nói gì nữa. "...Ăn mất miếng đậu của
tôi rồi." Cảnh Thần tiếp lời nó
"Nằm mơ à!" Tịnh Hiếu đánh vào đùi hắn một cái thật là mạnh.
"Trời ơi! Tưởng mình là thần thánh à..." Cú đánh của nó khiến hắn đau
lắm chứ, "Cái chân đã tê thế này...là do cậu đó." Cảnh Thần xoa xoa
cái chân tội nghiệp.
"Mình đâu có cố ý, sao không gọi mình dậy?" Tịnh Hiếu biết hắn không
gọi là vì để nó được yên giấc.
Dù có khó chịu đến thế nào hắn cũng cố gắng mà chịu đựng, vì thế mà nãy giờ hắn
không dám nhúc nhích lấy một cái, cứ ngồi im như vậy vì sợ nhỏ sẽ thức giấc.
"Mình sợ làm hỏng giấc mơ đẹp của cậu, mơ gì mà chảy cả nước dãi ra, ghê
há!" Cảnh Thần khoái chí trêu nó.
"Cậu...nói xạo. Làm gì có chứ!" Tinh Hiếu tuy phản kháng lại như vậy,
nhưng hình như trong lòng nó cũng đang cảm động lắm. Cảnh Thần vẫn cứ nhìn nó
cười, không trách cứ hay oán than gì về đôi chân đang mỏi của hắn nữa.
Cảnh biển ở đây thật là đẹp.
***
Theo lịch trình, đến chiều đoàn du lịch sẽ đến khu biệt thự nghỉ mát.
Bở biển dài với những đợt sóng trắng xóa...Gió biển lồng lộng
Đến biển nghỉ mát là mong muốn của rất nhiều người, sự dễ chịu của gió biển và
cái cảm giác khi chơi đùa cùng những cơn sóng khiến người ta quên đi những mệt
mỏi, lo toan của cuộc sống thành thị, làm cho tâm hồn con người trở nên thoải
mái và sảng khoái hơn.
Biển là một không gian đầy màu sắc.
"Là biển, là biển đó!" Thất Quỳ vui sướng kéo Ảnh Hy đi theo nó dọc
theo bãi cát dài.
"Ở đây đẹp thật, Tịnh Hiếu, em thấy sao?" Ân Từ hỏi nó. tịnh Hiếu ậm
ừ, nó chỉ gật đầu mấy cái cho qua chuyện.
"Nói cái gì đi chứ!" Ân Từ không hài lòng với cái cách trả lời của
nó. "Biển à! Đều là nước cả thôi!" Rồi nó đưa tay lên miệng, và làm
ra vẻ gào thét: "Ngựa à, ngựa thì có 4 chân!"
"Ghét ghê! Cảm xúc của chị bị em làm hỏng hết rồi đó!"
"Em có phải là nhà văn đâu!"
Vậy mà Cảnh Thần lại rất thích cái tính thẳng thắn này của nó, hắn cười:
"Không phải là muốn bơi rồi sao? Tụi mình vào phòng cất đồ đạc đi
thôi!"
Thế là cả 6 người trẻ tuổi ấy đi đến căn biệt thự đã đặt chỗ trước, bọn con
trai ở tầng 1, còn con gái ở tầng 2.
Tuy Tịnh Hiếu đã kiên quyết: "Em chỉ nằm đây tắm nắng thôi, chứ không bơi
đâu", nhưng cuối cùng thì nó cũng bị bọn họ k