XtGem Forum catalog
Hoàng Hậu Bảy Sắc

Hoàng Hậu Bảy Sắc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323465

Bình chọn: 9.00/10/346 lượt.

iện thế trong bài hát mà tụi mình biểu diễn lần trước đều muốn

nói đến tình cảm thầm kín mà mình dành cho cậu, vì thế mà mình đã lấy

tên cậu vào đó. Bây giờ thì hiểu chưa hả nhỏ?" Cảnh Thần nở một nụ cười

tươi vui nhìn nó.

Tịnh Hiếu "Hả" lên một tiếng, rồi sau đó cả niềm vui lẫn những giọt nước mắt xúc động của nó hòa lẫn vào nhau.

"Đừng có nghĩ lung tung nữa, cậu vẫn chưa trả lời mình đó."

Tịnh Hiếu tự chất vẫn bản thân mình, thật ra, trong lòng nó câu trả lời cũng đã rõ rồi đó chứ.

Cái cảm giác bất an khó chịu khi nghe hắn tâm sự rằng hắn đã thích một

người, rồi cái cảm giác lo sợ khi phải giữ khoảng cách với hắn, cả cái

cảm giác thoải mái và vui vẻ khi đi bên hắn, tất cả đều xuất phát từ một trái tim và một tâm trạng cả.

"Tuy là cậu cũng rắc rối như

vậy..." Tịnh Hiếu cố gắng bình tĩnh hết sức có thể, nó nở một nụ cười

cao ngạo nhìn hắn trả lời: "Nhưng nếu mình không nhận lời vào lúc này,

chắc sau này sẽ còn rắc rối hơn nữa."

"Ưm...như vậy thì hơi tội nghiệp cho cậu rồi."

"Ai khiến tôi phải gặp nhiều chuyện xui xẻo đến tận giờ chứ."

Cảnh Thần nhìn Tịnh Hiếu, một đứa con gái trong trắng khiến hắn phải rung

động, tuy hay trốn tránh trách nhiệm, nhưng nó lại rất nhiệt tình trong

công việc. Kể từ lúc này, Cảnh Thần sẽ thay đổi cái cuộc sống tẻ nhạt vô vị vốn có trước đây của nó.

Con vịt con xấu xí rồi cũng có ngày được biến thành nàng công chúa thiên nga xinh đẹp, đây là một sự lột xác hoàn toàn có thật.

Tuy rằng, Tịnh Hiếu sẽ không tán đồng với cái quan điểm này. Nhưng đối với

nó, những người được mang cái biệt danh vịt con xấu xí, hình như có sức

quyến rủ hơn ai cả.

Bình mình, luôn là một bức tranh khung cảnh đẹp nhất, trong lành nhất, và dễ

chịu nhất của một ngày.

Từ buổi sáng tinh mơ, mẹ Tịnh Hiếu đã dậy chuẩn bị mọi thứ: nào là quần áo,

giày dép, vật dụng cá nhân,...tất tật những gì cần thiết cho chuyến du lịch

biển ngắn ngày của nó cùng với những người bạn thân thiết trong câu lạc bộ

"Theo buổi Ước mơ". Sau đó, bà lên phòng cô con gái yêu quý và đánh

thức nó dậy: "Tịnh Hiếu à! Dậy thôi!"

"Trời sáng chưa vậy mẹ?" Hình như đêm qua nó không ngủ được,

"Dậy sớm vậy làm gì?" Nó mệt mỏi nhấc cái thên người còn đang ngái

ngủ.

"Còn nói xằng xì gì nữa? Cũng phải dậy ăn sáng rồi đi chứ!"

"Dạ..."

Hôm nay là sinh nhật lần thứ 17 của Tịnh Hiếu.

Ngồi ăn sáng, nó mở to miệng ngáp một cái, rồi lại mở to miệng cắn một miệng

bánh mì.

"tịnh Hiếu này, điện thoại của con nãy giờ nó cứ reo liên tục đó."

Nói rồi bà mẹ nó đưa cho nó chiếc điện thoại vừa lấy ra từ phòng con gái mình.

Nó cắn một miếng bánh mì, và nhìn vào điện thoại: là điện thoại của Cảnh Thần.

Thế là nó vội vàng ngấu nghiến nào là bánh mì, trứng ốp la, rồi cả tương ớt nữa

vào cái miệng bé xíu, rồi chuẩn bị ba lô.

"Con đi đây mẹ ơi!"

"Nhớ rõ những điều mẹ dặn chưa đó? Phải tự chăm sóc cho bản thân nghe

chưa? Đến lúc đó không phải cứ đợi người khác đến chăm lo cho mình đâu

đó!" Nhưng nói không chừng chắc nó cũng chỉ biết dựa đẫm vào mối chị Ân

Từ. Mẹ cũng lo nhiều thật, đã nói với nó cả một đêm hôm qua rồi, vậy mà chưa đủ

hay sao? Nhưng dù thế nào, hôm nay quả là một sự khởi đầu đầy màu sắc.

Đi đến chỗ rẽ, nó đã thấy Cảnh Thần đang đứng đó đợi. Hắn đeo một cái ba lô màu

xanh ngọc bích, trông đẹp và xì tin đó chứ.

Trước đây, cũng tại chỗ này, Ân Từ đã từng nói hai đứa nó là một đôi rất hợp.

Một đứa mạnh mẽ, sâu sắc như là biển vậy, còn một đứa thì độ lượng, và tài

giỏi.

"Đợi có lâu không? Vì mẹ cứ bắt mình ăn sáng rồi mới cho đi." THảo

nào khi đi học lúc nào nó cũng có sẵn đồ ăn sáng do mẹ nó chuẩn bị, càng tiết

kiệm thêm được chút thời gian rồi, ngày nào nó cũng ngủ tới trưa mới dậy.

"Vậy đã ăn no chưa? vì mình không muốn để cậu đợi lâu, nên mới đến

sớm." Nhìn nhỏ, Cảnh Thần đưa tay chùi bột bánh mì còn dính trên mép nó,

"Thì ra là ăn bánh mì à, còn dính vụn bánh mì này..."

Tịnh Hiếu đỏ mặt mắc cỡ, nó đẩy tay Cảnh Thần ra và lùi về phía sau mấy bước:

"Cậu..."

"Mình làm sao? Tại cậu không để ý chứ bộ?" Cảnh Thần thích thú cười

phá lên.

"Đi nhanh thôi, đi nào, kẻo Tiểu Từ chờ lâu lại mắng mình." Nó nắm ba

lô Cảnh Thần và kéo hắn theo, "Khoan đã...chờ mình một chút." Cảnh

Thần nói. Hắn định làm cái gì nữa đây? Tịnh Hiếu đành đứng lại chờ hắn vậy.

"Cậu cho rằng bọn mình cứ như vậy mà xuất hiện trước mặt mọi người

à?"

"Vậy...vậy thì làm sao?" Nó vẫn chưa hiểu ý hắn.

Cảnh Thần kéo tay nó khỏi cái ba lô của mình, sau đó nắm chặt tay nó, "Như

vậy mới phải."

Cảm giác ấm áp truyền qua các ngón tay rồi len lỏi vào tim nó, nó nhỏ đến mức

khó có thể diễn tả được, nhưng cái hơi ấm đó như lan truyền khắp cơ thể nó vậy.

Cái cảm giác kỳ diệu đó, tuy rõ ràng mà khó nói, nhưng ai cũng có thể hiểu

được.

"Bây giờ thì đi được rồi." Cảnh Thần nắm tay nhỏ. Hai đứa bắt đầu đi

đến chỗ hẹn với mọi người.

Nhìn thấy cặp tình nhân đang thẹn thùng này, mọi người đều cười ồ lên.

"Lúc trước, khi Cảnh Thần nói với tụi chị về cái ý tưởng tỏ tình của nó,

chị đã bị cảm động bởi sự chân tình của nó, cho nên, chị đã quy