
iểu:
"con gái...và kể cả Tịnh Hiếu...không phải là thích nghe những lời nói như
vậy hay sao?"
"Nhưng nếu cậu nói: mình thích cậu, không phải mình phải trả lời lại rằng:
mình cũng thích cậu, hay sao?" Tịnh Hiếu cảm thấy như vậy là chẳng còn ý
nghĩa gì nữa.
Cảnh Thần xiết chặt tay nó: "Vậy...chỉ cần mình nói thôi là được rồi. Tịnh
Hiếu, cậu chỉ cần nói lúc nào cậu cảm thấy thích hợp." Tịnh Hiếu cười:
"Giữa lời đấy nhé!"
Bất ngờ, Cảnh Thần bị hụt chân, nó rơi vào cái hố to ngay trước mặt. Tịnh Hiếu
ra sức kéo Cảnh Thần lại, nhưng nó quá yếu, thậm chí còn bị rơi luôn xuống hố
cùng với Cảnh Thần nữa.
"A!..."
Tim đập thình thịch.
...
Thất Quỳ nắm tay áo Ảnh Hy, đi theo bước chân hắn.
"Thất Quỳ sợ bóng tối hả?"
"Ừ...Mình sợ từ hồi nhỏ. Hồi đó ba mình hay uống rượu...Ba mẹ lại cứ cái
nhau suốt, rồi mắng mình, đánh mình. Sau đó bắt mình nhốt trong một căn phòng
tối om. Rồi sau đó...Ba mẹ mình đều mất cả...Mình không muốn nói tới chuyện này
nữa." Thất Quỳ nghẹn ngào. Ảnh Hy cảm thấy hình như nhỏ đang khóc.
"Mình hay vậy lắm, chẳng có cứng rắn chút nào cả, hở chút là khóc."
"Không sao, nhưng mà sao lại khóc? Bây giờ Thất Quỳ đang đi với mình, sao
lại khóc như vậy? Lát nữa gặp Đằng Ảnh, kẻo anh ấy lại tưởng mình ăn hiếp cậu,
vậy thì oan cho mình quá!" Ảnh Hy quay qua, đặt hai tay lên vai nhỏ. Thất
Quỳ không khóc nữa, nó cười rồi.
"Đi tiếp thôi, nếu mình thắng cuộc, có thể uy hiếp được tịnh Hiếu."
Hình như mội người đều lấy Tịnh Hiếu ra làm "giải thưởng" cho trò
chơi này hay sao ấy?
"Ừ. Mình đi nhanh đi." Thất Quỳ lấy lại tinh thần.
"Thất Quỳ này..." Ánh mắt Ảnh Hy hình như đang thay đổi.
"Hả?"
"Nếu một ngày nào đó mình phạm phải một sai lầm, cậu có tha thứ cho mình
không?"
"Nói gì mà tha thứ với không tha thứ vậy chứ? Tụi mình đau còn khoảng cách
gì nữa." Ròi cũng có một ngày Thất Quỳ phải nói cho hắn biết sự thật về nó
của ngày xưa, cho nên nó cũng không mong đợi gì ơ cái từ "tha thứ"
này cả.
Hắn đột nhiên ôm chầm lấy nhỏ: "Thất Quỳ!"
"Sao...sao lại...?" Nhỏ hốt hoảng.
Ảnh Hy vùi đầu vào làn tóc của nhỏ: "Chỉ một phút thôi, cậu hãy giữ yên
như vậy một chút thôi, được không?"
Tuy Thất Quỳ cũng chẳng hiểu vì sao lại như vậy nữa, nhưng nó cũng không từ
chối lời thỉnh cầu này của Ảnh Hy.
"Được rồi, mình hiểu rồi!"
...
Quang cảnh của trung tâm khu vườn là vòi phun nước hồ Hứa Nguyện.
Cấu tạo của nó được thiết kế theo phong cach Hy Lạp, lối thiết kế độc đáo này
khiến nó rất được nhiều du khách ưa chuộng, đồng thời góp phần tôn thêm vẻ đẹp
huyển bí và quyến rũ cho khu vườn.
Chung quanh truyền thuyết về hồ Hứa Nguyện này, lầ câu chuyện kể về một đôi
tình nhân ném đồng xu vào hồ và nói lên lời ước nguyện, tất nhiên lời ước này
đã trở thành hiện thực.
Những giọt nước nhỏ xíu bắn ra từ chiếc vòi phun như phản chiểu vẻ đẹp của Ân
Từ lúc đó.
"Hiếm khi chúng ta được đến một nơi như thế này vào một buổi tối đẹp trời
như vậy, hay là mình ước một điều gì đó đi chứ." Chị ngồi xuống thành hồ
và nói với Đằng Ảnh.
"Mình chẳng có gì để ước cả." Đằng Ảnh trả lời cô một cách dứt khoát.
Ân Từ nhìn anh cười: "Chắc cậu không nghĩ đến thôi, chẳng hạn như...mong
muốn em gái mình sẽ được hạnh phúc, cậu có thể lừa ngời khác, chứ không qua mắt
mình được đâu. Thất Quỳ bây giờ đã có Ảnh Hy, thật ra cậu cũng thấy hơi tiếc
phải không? Đứa em gái yêu quý của mình giờ đây đã bắt đầu có cuộc sống của
riêng nó, vừa thấy vui đồng thời cũng cảm thấy một chút mất mát."
Đằng Ảnh là một người sống rất khép kín, anh không thích khoa trương với người
khác về bản thân mình, nhưng nhiều lúc những tâm sự trong lòng anh Ân Từ lại
hiểu rất rõ, và tát nhiển anh cũng nhận ra được điểu này.
"thật ra điều mình quan tâm lúc này là...Ủa, mà sao mấy đứa vẫn chưa xuất
hiện vậy?"
"Ừ. Tụi mình đã đến nãy giờ rồi, vậy mà sao vẫn chưa thấy đứa nào đến vậy
không biết?" Ân Từ nhìn đồng hồ, nhận ra cô và Đằng Ảnh đã đến được 10
phút rồi. Lẽ ra giờ này tụi nó cũng phải đến nơi rồi chứ!
"Hai cặp tụi nhỏ này...không chừng..."
"Với cái khung cảnh lãng mạn này..." Ân Từ hy vọng bọn nó chắc không
phải là đang ngồi dưới lùm cây nào đó nuôi muỗi.
Nói đến đây, điện thoại Ân Từ bỗng reo lên.
"Tịnh Hiếu gọi." Đằng Ảnh cau mày nhìn vào màn hình điện thoại của Ân
Từ.
Chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì?
***
Tịnh Hiếu mở mắt ra, nó thấy Cảnh Thần đang ôm chặt lấy nó, nhờ vậy mà nó hoàn
toàn bình yên vô sự.
"Cảnh Thần, có sao không?" Nó không ngở rằng Cảnh Thần lại xả thân
bảo vệ nó đến vậy. Nếu hắn có xảy ra chuyện gì, chắc nó hối hận đến chết quá.
Nhưng Cảnh Thần không sao, hắn chẳng bị thương ở đâu cả, cũng may.
"Mình không sao, còn cậu? Có bị đau chỗ nào không?" Cảnh Thần lo lắng
hỏi nó.
"Cậu ôm mình cứng ngắc như vậy, là sao mà bị thương chỗ nào được..."
Nếu có thì người bị thương là hắn chứ không phải nó.
"Vậy tốt rồi." Cảnh Thần chống hai tay lên miệng hố, "Toi
rồi...hình như cái chân của mình?..."
"Hả?" Nó hốt hoảng: "Chân...bị gãy...chân?..."
"Chắc là bị sao rồi." Hắn cố đứng dậy.
"Cậu ngồi xuống đi!" Tịn