
ểu tính khí của cái tên này, nên cũng không thèm đôi co với
hắn, "Rốt cục là xảy ra chuyện gì vậy?"
"Sáng nay mình nhận được 1 thông tin từ trường Thần Viên, bạn mình đã điều
tra ra được một manh mối...Ảnh Hy, hắn chính là kẻ thứ hai trong băng nhóm đó,
như vậy có nghĩa là hắn ta tiếp cận Thất Quỳ là có mục đích cả." Khỏi phải
nói Cảnh Thần phẫn nộ đến mức nào.
Nghe những lời này, tim của Tịnh Hiếu như muốn vỡ ra.
"Vậy...hôm nay...bọn họ vẫn đi ăn với nhau à?"
"Thất Quỳ có nói là đi đâu không? Theo mình nghĩ, tụi mình đứng ở xa quan
sát nó là được rồi, mình thấy tội nghiệp cho con bé quá!" Càng nghĩ, Ân Từ
càng cảm thấy buồn hơn. Cứ ngỡ rằng Ảnh Hy đúng là chàng hoàng tử bạch mã trong
mơ của nhỏ, hóa ra sự việc là thế này đây.
"Chúng ta đi nhanh thôi." Đằng Ảnh nóng lòng. Cảnh Thần có vẻ áy náy
nhìn mọi người.
"Nếu ngay từ đầu chúng ta đề phòng trước được chuyện này, chức đã không
xảy ra sự việc như hôm nay."
"Tụi mình cũng chỉ mong Thất Quỳ được vui vẻ và hạnh phúc thôi mà."
Tịnh Hiếu biết trong chuyện này chẳng phải lỗi tại ai cả.
Bây giờ, điều quan trọng là nên giải quyết sự việc này thế nào đây? Bốn người
bọn họ lập tức chạy đến chỗ Thất Quỳ và Ảnh Hy, chỉ thấy hai đứa đang ngồi tán
gẫu với mấy đứa bạn của Ảnh Hy nữa, trông bọn họ ăn mặc thật sành điệu. Thất
Quỳ hơi e dè, nó ngồi sát vào ảnh Hy và nở một nụ cười tẻ nhạt.
"Mình ngồi ở đây từ từ quan sát được rồi." Ân Từ đề nghị. Nụ cười của
Cảnh Thần lúc này tuy có vẻ bình tĩnh, nhưng nụ cười ấy hình như không có chút
hồn gì cả, đơn thuần chỉ là một nụ cười phát ra từ khóe môi thôi.
Nhân lúc Ân Từ và Đằng Ảnh không để ý, Tịnh Hiếu nói với Cảnh Thần: "Cậu
đừng buồn, tinh thần căng thẳng như vậy là không tốt đâu, hậu quả chuyện này dù
có thế nào cũng đâu phải là lỗi của cậu, mọi người đều có trách nhiệm cả."
"Mình đâu có căng thẳng, không có đâu." Cảnh Thần xác nhận lại với
nó.
Tịnh Hiếu một mặt vừa nói "mọi chuyện rồi cũng ổn thôi", một mặt lại
đang suy nghĩ tìm cách nào đó để phá vỡ cái không khí căng thẳng ngột ngạt này.
Bọn Tịnh Hiếu ngồi được một lúc, cuộc trò chuyện của bàn bên kia vẫn diễn ra
suôn sẻ. Nhưng, những thay đổi thưởng chỉ trong nháy mắt. Cũng có thể, chỉ một
chút nữa thôi.
"Chắc các cậu không biết? Thất Quỳ đây, đã từng chứng kiến cảnh ba mẹ mình
bị xe đụng chết đó." Vẻ mặt Ảnh Hy bỗng chốc trở nên lạnh lùng.
"Ảnh Hy...Cậu đang nói gì vậy?" Thất Quỳ hơi sợ hãi, nó muốn ngăn lời
nói của Ảnh Hy lại.
"Có chuyện này sao? Oa!...Dễ sợ thật!" Mấy đứa kia cười khiêu khích
nó, có mấy đứa con gái còn đứng lên đẩy nó ra xa khỏi Ảnh Hy.
"Thất Quỳ này, lúc đó sao nữa hả? Có phải là có nhiều máu lắm không?"
"Số mày cũng còn may đấy!"
"Đừng nói nữa! Đừng nói nữa!"
Thất Quỳ la lên thảm thiết, nó bịt hai tai lại, toàn thân bất lực và ngã gục
xuống đất, nó khóc.
Đằng Ảnh vội vàng đến bên nó, anh ấy ôm chầm nó vào lòng.
"Thất Quỳ..."
"Ảnh Hy! Ảnh Hy!" Hình như nhỏ không biết Thất Quỳ đang ngồi bên cạnh
và gọi mình, nhỏ cứ gọi tên Ảnh Hy, mà chẳng nói gì.
Đằng Ảnh và Ân Từ cùng ôm nó vào lòng, hy vọng nó sẽ bình tĩnh lại.
"Thất Quỳ à, là chị không tốt, chị đã không chăm sóc em tốt, Ảnh Hy là
người xấu, em hãy quên nó đi. ĐỪng mong gì ở nó nữa."
Chưa bao giờ Ân Từ lại xúc động như ngày hôm nay, một người vốn rất mạnh mẽ,
cứng rắng như chị mà hôm nay cũng phải rơi nước mắt. Chị ôm nhỏ vào lòng, nhỏ
tựa vào chị, hai người cùng khóc. Làm sao nhỏ có thể đối mặt với một xâu chuỗi
những chuyện đau lòng như thế này đây?!
Sức chịu đựng của Cảnh Thần đã đến cực hạn, hắn đứng dậy trên đôi chân vừa mới
khỏi của mình và bước về phía Ảnh Hy, nhìn chằm chằm vào mặt hắn với ánh mắt
giận dữ.
Còn Tịnh Hiếu, nó đang ngồi cạnh Thất Quỳ, cũng xúc động lắm, nó chùi nước mắt
đang đọng lại trên khóe mắt mình, đứng dậy, đấm vào mặt Ảnh Hy một cú thật đau.
"Cậu có còn là người không hả?"
"Tôi biết các người cũng ở đây." Ảnh Hy chẳng tỏ vẻ gì trước sự có
mặt đông đủ của bọn họ, hắn còn cao ngạo nói rằng: "Sở dĩ các người có mặt
ở đây, là do đã có ai đó báo cho các người biết, cho nên tôi đã cố ý làm như
vậy để cho các người được tận mắt chứng kiến.
"Là cái kẻ đó đã sai khiến mày à? Là vì mục đích *** hại câu lạc bộ Theo
đuổi Ước mơ à?" Vì cái lý do nực cười ấy, ,mà hắn lại làm một chuyện tàn
nhẫn như vậy sao? Cảnh Thần giận lắm, nó quay người qua Ảnh Hy, tính cho hắn
thêm một quả đấm nữa.
Vậy mà Ảnh Hy lại không phản ứng gì cả.
"thôi đi! Cảnh Thần!"
Thất Quỳ rất đáng thương, nhỏ trong trắng và đáng yêu như một đứa trẻ vậy.
"Thất Quỳ, cậu..." Cảnh Thần không ngờ Thất Quỳ vẫn còn đang rất tỉnh
táo.
"Mình...mình thích cậu như vậy." Nó quay qua nhìn Ảnh Hy, những giọt
nước mắt trên khuôn mặt bé nhỏ của nó khiến người ta cảm thấy thương xót.
"Trên đời này, ngoài anh mình ra, người mà mình rất yêu quý, chính là
cậu."
Ân Từ ngẹn ngào rơi nước mắt.
Tịnh Hiếu giận đến nỗi cũng không nói được lời nào.
"Ngốc ạ..." Ảnh Hy đứng dậy, chùi vệt máu trên khóe môi hắn, rồi vặn
vặn chiếc cằm, "tôi muốn hại các cậu, nên v