Hoàng Hậu Bảy Sắc

Hoàng Hậu Bảy Sắc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323101

Bình chọn: 7.00/10/310 lượt.

iệc tôi đến với cậu chỉ như một

trò đùa thôi."

Thất Quỳ cũng không tỏ ra giận hờn hay óan trách hắn, con bé vẫn nhìn hắn với

ánh mắt rất dịu dàng, nước mắt nó rơi xuống, đọng lại trên tray Ảnh Hy.

"Sao không mắng **** tôi đi? Cho rằng tôi không phải là một thằng xấu xa

như vậy à? Vậy để tôi nói cho cậu biết." Ánh mắt Ảnh Hy căm hờn nhìn nó:

"Hại Cảnh Thần ngã xuống hố là tôi làm, cho hắn ta và Tịnh Hiếu cùng đi

con đường đó là do tôi sắp đặt, mấy biển báo nguy hiểm cũng là do tôi giấu

đi." Hắn như mất đi chính mình, hắn đã đánh mất bản thân mình.

Ảnh Hy cho họ một sự thật, sự thật này đến nỗi khó có thể chấp nhận được.

"Cậu không thích mình sao? Tại sao...mọi người không ai thích tôi hết vậy?

Be mẹ không thích tôi, các bạn cũng rời xa tôi. Thất Quỳ không tốt sao? Thất

Quỳ có lõi gì sao?" Thất Quỳ níu tay hắn, trông con bé đáng thương như nó

đã từng chịu đựng nỗi đau và mất mát trước đây vậy.

Ảnh Hy giật mình, hắn lùi lại, rồi xô con bé ra. Thất Quỳ đứng không vững nữa,

con bé lảo đảo mấy vòng rồi ngã ra đất, trong lòng cảm thấy đau nhói.

"Mặc kệ con điên đó đi, chúng ta đi thôi. Ảnh Hy à, tối nay đi đâu chơi

đây?" Mấy đứa bạn của Ảnh Hy ném vào mặt nhỏ những cái nhìn bỉ ổi, rồi

cười hỉ hả và kéo hắn đi theo mình. Ảnh Hy chỉ còn biết đi theo bọn nó, rồi hắn

ngoái đầu lại nhìn Thất Quỳ, cái vẻ trong sáng từng có trong con người hắn đã

mất.

"Thất Quỳ, đi về với anh." Đằng Ảnh ấm ức dìu nó đứng dậy.

"Đằng Ảnh..." Ân Từ biết anh ấy đang phải chịu đựng một nỗi đau rất

lớn.

"Nếu không phải...không phải mình đã từng nói...sẽ không bao giờ đánh bất

cứ ai, mình tuyệt đối, tuyệt đối phải cho cái thằng Ảnh Hy này..." Đằng

Ảnh không nói nữa, anh ấy dìu đứa em gái đáng thương của mình về.

Tịnh Hiếu đi bên cạnh nhỏ, nó vuốt lại cho nhỏ mái tóc đang rối bời.

"tịnh Hiếu...mình qua nhà bồ được không? Bồ đưa mình về nhà bồ...được

không?"

Tịnh hiếu hiểu tâm trạng của nhỏ lúc này, "Bất cứ lúc nào cậu muốn."

Làm gió đêm thổi nhẹ nhàng, nhẹ nhàng, như đang xoa dịu vết thương trong lòng

họ.

***

Tịnh Hiếu vốn không thích cái cảnh ở nhà trống không buồn tẻ, cái cảm giác đó

nó cô độc và trống vắng biết bao. Nó gọi điện báo cho ba mẹ, hôm nay có bạn nó

tới chơi.

Kết quả là bà mẹ phóng khoáng thoải mái của nó đã mời cả đám cùng ở lại, vậy là

hôm nay cả bọn đều ở lại nhà nó. Như vậy cũng không sao, chuyện này cũng đã

khiến nó đã đau đầu lắm rồi, nếu bọn họ đều ở đây cùng với nó cả thì càng tốt.

Bước vào phòng khách, nó bắt gặp 3 khuôn mặt ỉu xìu nhìn nó.

"Có phải là xem phim kinh dị đâu chứ! Mọi người thôi đi,."

"tịnh Hiếu, giao Thất Quỳ cho em đó nhé!" Ân Từ hiểu rõ, trong cả

bọn, chỉ có Tịnh Hiếu mới có thể là chỗ dựa tinh thần cho Thất Quỳ lúc này. Giờ

nhỏ đang nằm trong phòng Tịnh Hiếu, chắc là ngủ rồi.

"Em sẽ cố gắng." Nó chắc chắn: "Nhưng, mọi người ăn gì đã

chứ?"

"Vậy...Nhà cậu có gì ăn không?" Cảnh Thần đến bên cạnh hỏi nó. Nó chỉ

vào đống đồ bên cạnh tivi: "Không phải là vật trang trí đâu."

Cảnh Thần thở phào. Hắn nhìn đống mì gói than thở: "Mình thấy để mấy thứ

này ở đây để trang trí cũng không tệ đâu."

"Khi cậu thấy đói mà lại lười nấu ăn, thì mì gói chính là loại thức ăn

tiện lợi nhất." Nó cảm thấy như vậy vừa tiết kiệm thời gian và công sức

cho việc nấu nướng, vừa lấp đầy được cái bụn đang đói của mình.

"Ừ. Nhưng bình thường những lúc đói bụng thì cậu cũng có tự lực cánh sinh

đi nấu cơm cho mình ăn đâu." Cảnh Thần xăn hai ống tay áo lên: "Ăn

uống như cậu sẽ không có đủ chất dinh dưỡng đâu."

"hình như Cảnh Thần muốn vào bếp à?" Đôi mắt Ân Từ đang tràn ngập

niềm tin: "Chà...xem ra Tịnh Hiếu sướng thật!"

"Thất Quỳ chắc cũng đói rồi, lát nữa em làm một miếng cho nó ăn dùm anh

với nha!" Đằng Ảnh nhờ Cảnh Thần.

"Tới giúp mình với chứ, Tịnh Hiếu!" Vậy là hai đứa cùng nhau vào bếp.

Trời bắt đầu nổi gió rồi, cơn gió nhè nhẹ mang đến cho người ta cái cảm giác

của mùa hè. Hình như Tịnh Hiếu đang có điều gì đó muốn nói, nhưng nó không biết

nên mở lời thế nào để có thể làm vơi đi cái nỗi buồn này. "Cậu không sao

chứ?" Nó quan tâm hỏi Cảnh Thần.

"Mình cũng không biết, cái cảm giác nghiệp chướng nó từ đâu đến nữa."

Cảnh THần vừa tìm kiếm gì đó, vừa nói với nó. Một người ít để tâm như hắn mà

lại có những suy nghĩ như vậy à?

"Thất Quỳ rồi sẽ đẩy lùi được quá khứ." Cảnh Thần tự tin nói với nó,

hắn mong nhỏ cũng sẽ có niềm tin vào Thất Quỳ như mình.

"Có cậu bên cạnh, mình tin Thất quỳ sẽ không sao."

"Ồ...Tay cậu đẹp quá!" Tịnh Hiếu khen ngợi đôi bàn tay trời cho sinh

ra là để đàn của hắn, "Bàn tay này mà xuống bếp thì uổng quá!"

"Như vậy mới gọi là bù trừ chứ!" Cảnh Thần không có ý chê cười nó

không biết nấu nướng: "Bây giờ cậu mới học cấp 3, nếu muốn học vẫn còn kịp

đó.:"

Tịnh Hiếu cầm theo một trái táo đi ra chỗ khác: "Đâu phải ai cũng có những bản năng thiên phú như cậu đâu."

Ngay đến cả cách thái đồ ăn của hắn mà cũng rất đẹp nữa, quả là một kỳ tài hiếm thấy.

"Mình lúc đầu chỉ là nấu cho mẹ ăn thôi." Nhắc đến mẹ là hắn vuj sướng như

vậy đó. Đây cũng là vì làm


Lamborghini Huracán LP 610-4 t