
éo xuống nước, sao mà để yên
cho nó nằm đó được chứ?Hơn nữa, hôm nay là sinh nhật nó mà, cho nên nó phải vui
cùng mọi người chứ!
Buổi tối, cả bọn còn chúc mừng tiệc chúc mừng cho nó/ Vậy là hôm nay Tịnh Hiếu
đã trải qua một ngày sinh nhật khó quên nhất trong cuộc đời nó.
Nhưng, những việc khiến nó không thể quên được, sẽ vẫn tiếp tục xảy ra.
Họ điên cả rồi sao? Khuya như thế này rồi mà còn tổ chức trò "gan ai to
hơn"?
"Thôi, giờ mọi người về phòng nghỉ ngơi đi." Tịnh Hiếu không chấp
nhận lời đề nghị của cả bọn. Ảnh Hy, kẻ đã bày ra trò này thật đáng
"chém" lắm.
"hôm nay là sinh nhật em mà, phải có trò gì đó góp vui chứ, hay là...em
sợ?" Ân Từ thúc vào eo nó.
"Sợ cái gì chứ? Mình với cậu một nhóm, mình sẽ bảo vệ cậu mà." Cảnh
Thần hào hứng. Hết cách rồi, cục diện đã hoàn toàn thay đổi, lúc này mọi ngưởi
đều đứng về phía Ảnh Hy
"Vậy mình sẽ nói lại cách chơi một lần nữa." Ảnh Hy biết, nảy giờ
Tịnh Hiếu chả thèm nghe nó nói gì cả, "Bên cạnh biệt thự này có một khu
vườn nhỏ, chính giữa nó có một cái vòi phun nước gọi là hồ Hứa Nguyên. Thông
thường người ta muốn đến đó chỉ có thể đi qua con đường đã được tu sửa, nhưng
hôm nay, trong chúng ta không ai được đi con đường đó, mà phải đi vòng khu vườn
để đến đó. Đội nào đến trước sẽ là đội thắng cuộc."
"Đội thắng cuộc sẽ có quyền yêu cầu đội thua cuộc làm bất cứ việc
gì." Ân Từ đăm chiêu suy nghĩ.
"Chẳng hạn như là yêu cầu Tịnh Hiếu đứng trước mặt mọi người và nói lớn
rằng: Cảnh Thần à, mình thích cậu!" Đằng Ảnh giả dụ.
"Vậy..." Tịnh Hiếu như tỉnh mộng: "Cảnh Thần này, có chết cũng
không được để thua đâu nhé!"
Nhưng, Cảnh Thần chợt nghĩ, nếu như đội nó thua cuộc, thì tình hình sẽ thế nào
đây?
***
Trăng hôm nay cao và sáng quá! Cảnh Thần nhìn ánh trăng sáng trong và thưởng
thức khung cảnh thiêng liêng đó.
"Khung cảnh như thế này mà ngâm vịnh làm thơ thì thật là tuyệt!" Cảnh
Thần nhìn Tịnh Hiếu ngân nga.
Nhưng đối với một đứa chẳng hiểu thế nào là phong thổ nhân tình như nó, lại vô
tình ném ra một câu rằng: "Mình muốn chơi ăn gian quá đi!"
Phải không vậy? Nó mà lại nói những lời như vậy sao?
"Đằng nào có đi con đường đó cũng chẳng ai biết, vừa an toàn vừa tiết kiệm
được công sức."
"Tịnh Hiếu! Chơi như vậy không hay đâu, hơn nữa đều là bạn bè với nhau cả,
làm như vậy cậu sẽ cắn rứt lương tâm cho mà xem." Cảnh Thần tưởng nó nói
thật, liền cho nó một thôi một hồi nào là đạo lý.
"Quả nhiên là như vậy..." Tịnh Hiếu như nhận ra điều gì đã khiến nó
phải đau khổ, rồi tự nhiên vỗ vào miệng nó một cái: "Cậu cũng phát hiện ra
rồi đúng không?"
Cảnh Thần rất hiểu những suy nghĩ thầm kín trong lòng nó, hắn biết rõ lúc này
nó đang suy nghĩ về một chuyện khác.
"giọng nói của tụi mình bây giờ đã có chút thay đổi rồi...tuy lúc đầu mình
cảm thấy việc giọng nói giống nhau như vậy thật là xui xẻo, nhưng khi đã quen
rồi thì thấy chả có gì nữa, bây giờ thì...cho nên đôi khi mình cảm thấy hơi cô
đơn." Tịnh Hiếu bật cười, nó chẳng hiểu sao mình lại có những suy nghĩ như
vậy nữa.
Dù gì tụi nó cũng đang tuổi lớn, dáng vóc. suy nghĩ, rồi cả giọng nói nữa, dần
dần cũng được thay đổi theo hướng phát triển của cơ thể. Vì vậy giọng nói của
Tịnh Hiếu bắt đầu có chút nữ tính hơn, còn giọng nói của Cảnh Thần cũng đã thay
đổi khác trước.
"tuy không giống nhau nữa, nhưng mình sẽ luôn ở bên cậu, nên...cậu bây giờ
không còn một mình nữa, cậu không phải sợ." Cảnh Thần đĩnh đạc nói.
"Ưm..."Nó thư thả chắp hai tay ra phía sau.
Điện thoại của Cảnh Thần đột nhiên reo lên. "A lô? Cảnh Thần à? Các cậu đã
đến điểm xuất phát chưa?" Là Ảnh Hy.
Sáu người bọn họ lúc này phân thành 3 nhóm, xuất phát từ 3 điểm khác nhau, công
cụ hỗ trợ duy nhất cho trò chơi là đèn pin, và tất nhiên điện thoại là phải đem
bên mình phòng khi thất lạc.
"Đến rồi, và có thể xuất phát bất cứ lúc nào cậu muốn."
"Vậy thì 5 phút nữa nhé! Không được ăn gian đâu nhé...Tịnh Hiếu này, là
cậu nói đó!"
"Biết rồi mà!" Tịnh Hiếu nghe hết những gì Ảnh Hy nói trong điện
thoại, nó liền la lớn lên. Cảnh Thần cười một cái rồi tắt máy.
Năm phút sau, ba đội tự động xuất phát.
"Ở đây nhìn cũng đáng sợ, nhưng xem ra cũng không nguy hiểm lắm!"
Tịnh Hiếu chả có vẻ gì là sợ sệt cả, vì dù gì đây cũng là một khu nghỉ mát mà,
chứ có phải là chốn rừng thiêng nước độc gì đâu.
"Cái trò này đúng là chán thật, nếu chúng ta đi nhanh một chút, chỉ cần
nửa giờ đồng hồ là có thể tới." Cảnh Thần tay trái cầm đèn, tay phải dắt
Tịnh Hiếu đi theo mình.
Trong màn đêm tĩnh lặng, đôi bạn trẻ nắm tay nhau đi, ánh đèn mờ nhạt phản
chiếu vào từng khuôn mặt mỗi người, tựa như những vì tinh tú đang nhấp nháy tỏa
sáng cả bầu trời đêm vậy.
"Ưm...Tịnh Hiếu!" Tay Cảnh Thần lấm tấm ra mồ hôi. "Gì?"
Tịnh Hiếu hỏi nó.
"Mình rất thích cậu!" Hắn đỏ mặt.
"Đừng có nói những lời như vậy lần thứ hai nữa."
"...Không thích lặp lại, vì cậu cảm thấy rắc rối, vậy mới là cậu..."
"Ừ. Mỗi lần nghe mẹ mình cứ lặp đi lặp lại mãi một vẫn đề là mình thấy mệt
lắm."
"Cái đó...đâu có giống nhau." Cảnh thần muốn giải thích cho nó h