
ng?’’
Nàng giận giữ trừng mắt nhìn hắn: “Ai bảo ngươi không phải Hoàng đế tốt,
biết rõ trong triều có người xấu làm đại thần còn để yên, ta có thể
không tức giận sao? Đã sớm nói với ngươi Tào Kim Hạo không phải người
tốt, xem đi, chẳng những hại cô nương Túy tiên lâu, còn hãm hại cháu gái người ta, trừ bỏ những việc đó, không biết hắn còn làm bao nhiêu chuyện bỉ ổi, ngươi sao không quản?’’
“Quản giáo Tào Kim Hạo là trách nhiệm của Tào Thanh Sơn, hắn cũng không phải con ta, ta sao quản được nhiều như thế?’’
Lại nói tiếp, người Tào gia thực sự là ai cũng đáng giận, Tào Thanh Sơn
ghét nàng, cố tình diễn trò trước mặt mọi người khiến nàng xấu mặt, Tào
Kim Linh coi nàng là trở ngại, ngầm hạ độc nàng, Tào Kim Hạo lại càng
không phải là người tốt, tai họa của các thiếu nữ đàng hoàng xung quanh. Những người này đều làm cho nàng nghĩ đã thấy giận.
Triệu Nguyên Thừa thấy bộ dạng nàng thở phì phì, biết là nàng muốn lôi những hận cũ kia ra đáy lòng không thoải mái.
“Có một số việc không phải ta mặc kệ, mà là chưa đến thời điểm trông nom –
hắn cười khuyên nhủ - nàng cũng đừng tức giận, rất nhiều chuyện trong
lòng ta đều có đúng mực. Sở dĩ bây giờ còn không điều tra Tào gia, đơn
giản vì hiện tại chưa phải thời điểm. Sau đó Tào gia sẽ phải trả giá tất cả những việc họ đã làm.’’
Lời này cuối cùng làm cho đáy lòng Kỷ Khuynh Nhan cảm thấy vài phần công bằng, tuy rằng trong lòng còn có
chút bất mãn nhưng sắc mặt cuối cùng cũng hòa hoãn.
Pháp Nguyên
tự là một ngôi chùa hương khói có vẻ hưng thịnh, hai người đi qua nơi
này, nhìn bên trong khói hương lượn lờ, liền nổi lên vài phần hứng trí
bái Phật, vì thế liền đi vào bên trong Pháp Nguyên tự.
Bởi vì hôm nay không phải mùng một, mười lăm, cho nên bên trong tuy rằng hương
khói không ngừng nhưng khách hành hương cũng không nhiều, hơn nữa nơi
này nằm ở trên núi, cách thành hơi xa, Triệu Nguyên Thừa cùng Kỷ Khuynh
Nhan bỏ lỡ thời điển náo nhiệt nhất, cho nên chỉ thấy trong đại điện mấy lão hòa thượng đang tụng kinh.
Pháp Nguyên tự thờ cúng là Quan Âm Bồ Tát, kim tổ thân Phật kia thoạt nhìn thập phần tôn quý xinh đẹp.
Hai người thắp hương quỳ lạy, Kỷ Khuynh Nhan dáng vóc nhỏ bé, hai tay tạo
thành chữ thập, còn nghiêm túc cầu nguyện. Nàng mặc niệm từ tận đáy
lòng, chợt nghe người quỳ gối bên cạnh nàng - Triệu Nguyên Thừa thầm thì gì đó, cũng không biết đang nói những gì.
Đến tận lúc hắn dập đầu lạy ba cái trước phật tổ, nàng mới nhịn không được tò mò, nhỏ giọng hỏi: “Ngươi cầu Phật tổ cái gì?’’
Hắn cười liếc nhìn nàng một cái: “Ta cầu Phật tổ cho tính tình nương tử nhà ta về sau không lộn xộn, không chanh chua, lòng dạ không hẹp hòi, lại
mang thù như vậy, tóm lại không cần lấy móng vuốt nhỏ đánh người, lại
không cần hơi một tí lại khiến chính mình tức giận mà bị bệnh, bởi vì ta sẽ đau lòng.’’
Mấy câu đầu làm cho Kỷ Khuynh Nhan nghe được
thiếu chút nữa lại phát hỏa, nhưng một câu cuối cùng lại bình ổn tức
giận của nàng, chỉ cong cái miệng nhỏ nhắn thấp giọng lẩm bẩm: “Ta nào
có quá đáng như ngươi nói.’’
Nàng nói mặc dù nhỏ lại bị Triệu
Nguyên Thừa nghe được rành mạch. Một vật nhỏ xinh đẹp đáng yêu như vậy ở ngay bên cạnh mình, trong mắt chứa đựng giận giữ lẩm bẩm làm nũng, mặc
dù trên mặt nhỏ còn lộ vẻ bất mãn một chút nhưng trên vầng trán lại lộ
vẻ ngây thơ làm đau lòng người.
Hắn si ngốc nhìn nàng, giờ phút này hạnh phúc tràn ngập trong lòng.
Triệu Nguyên Thừa hận không thể đem nàng tiến vào trong lòng để yêu thương
ngay lúc này. Đáng tiếc nơi này là nơi Phật môn thanh tịnh, cho dù hắn
có ý tưởng dâm mĩ cũng không dám làm chuyện tùy tiện, chỉ có thể kiềm
chế nhẫn nại.
Hai người đi dạo ở trong tự một hồi, mà hương khói
vẫn tiếp tục đốt, không biết có phải ảo giác không, mà hắn cảm thấy có
mùi kì quái.
Nhưng hắn cũng không quá để ý, cho đến khi hai
người từ trong miếu đi ra mới dần dần phát hiện có cái gì không đúng.
Hắn là người luyện võ, đối với biến hóa thân thể rất mẫn cảm. Hít vào
khói hương ở nơi này, lúc đầu không có biến hóa, nhưng vừa ra khỏi cửa
chùa, rất nhanh cảm thấy choáng váng hoa mắt.
Kỷ Khuynh Nhan nhìn sắc mặt trở nên tái nhợt của hắn, nhịn không được quan tâm hỏi: ‘‘Ngươi làm sao vậy?’’
Triệu Nguyên Thừa nhìn nàng một cái, ngũ quan của nàng thuần mĩ như trước, đã từ từ biến hóa ra thật nhiều khuôn mặt khác. Hắn lắc lắc đầu, muốn làm
cho tầm mắt trở nên rõ ràng, thế nhưng nhoáng lên một cái, choáng váng
huyễn cảm càng thêm mãnh liệt, không chỉ có đầu choáng váng, mà ngay cả
hai chân cũng bắt đầu nhũn ra. Hắn mới đi vài bước, bỗng trượt chân,
suýt nữa té ngã trên đất.
Đột nhiên cả kinh, hắn nhớ lại mùi
hương kì quái trong chùa, lập tức có dự cảm vô cùng không tốt ập đến
trong đầu. Nếu hắn đoán không sai, mùi kia chỉ sợ sẽ là mùi mê hồn
hương, nó chỉ tác dụng đối với người tập võ, khó trách các hòa thượng
không có việc gì, nhưng hắn hít vào không bao lâu, thân thể cũng có chút không khống chế được.
Mà sắc mặt Kỷ Khuynh Nhan không thay đổi
là vì nàng không có võ công, đương nhiên sẽ không bị loại hươn