
g khí này
ảnh hưởng. Nhưng hương kia đến tột cùng là người nào thả? Chẳng lẽ có
người muốn mưu hại hắn?
Ngay tại thời điển hắn âm thầm cân nhắc,
một loạt tiếng bước chân xuất hiện, tuy nói hắn toàn thân vô lực, nhưng
cơ bản cảnh giác đang còn, hắn lập tức theo thanh âm nhìn lại chỉ thấy
cách đó không xa xuất hiện mười mấy nam tử mặc áo đen che mặt.
“Chạy mau!’’ Triệu Nguyên Thừa theo bản năng giữ chặt cổ tay Kỷ Khuynh Nhan,
cắn răng sử dụng ra khí lực toàn thân chạy hướng ngược lại.
Nàng
hoảng sợ, căn bản không biết chuyện gì xảy ra, nhưng nàng vẫn chạy theo
hắn. Đúng lúc này đám người áo đen kia đã đuổi theo đến nơi, một kiếm
đâm tới ngực Kỷ Khuynh Nhan.
Triệu Nguyên Thừa không chút nghĩ
ngợi đã đem nàng đẩy qua một bên, miễn cưỡng tiếp được một kiếm kia, tuy rằng hắn tránh rất nhanh, nhưng một kiếm kia vẫn là cắt ngang qua ngực
hắn.
Hắn nâng chân, đá văng người áo đen cầm đầu, cũng sử dụng
khí lực toàn thân ôm Kỷ Khuynh Nhan phóng qua khe núi, chạy đến một
phía khác.
Kinh công những người áo đen kia tựa hồ không bằng hắn, chỉ có thể dùng biện pháp chạy đường vòng đuổi theo.
Nhưng vừa mới chạy như vậy đã tiêu hao hết toàn bộ khí lực của hắn, chờ lúc đi vào một hẻm núi, quần áo đã bị máu tươi nhiễm đỏ.
Kỷ Khuynh Nhan sợ choáng váng trơ mắt nhìn máu tươi đỏ thắm không ngừng xuất hiện trên người hắn.
Triệu Nguyên Thừa cố nén đau đớn, đáy lòng thầm kêu hỏng bét, lần này xuất
môn hắn cũng không mang ám vệ, một khi gặp nguy hiểm gì, hắn chắc chắn
phải chết.
Nhưng cuối cùng là ai muốn mưu hại hắn?
Hắn ra
cung rõ ràng rất bí mật, trừ bỏ mấy người tâm phúc bên người biết, những người khác căn bản sẽ không biết, nhất định là có người sai khiến,
chẳng lẽ đại nạn của hắn tới rồi.
Nghĩ đến đây trong lòng không
khỏi nổi lên một cỗ tuyệt vọng. Hắn không muốn chết ở chỗ này, không cam lòng, hắn hao hết thiên tâm vạn khổ đổi lấy sự vui vẻ của Kỷ Khuynh
Nhan, kết quả còn không kịp hưởng thụ, liền gặp được chuyện vô sỉ này.
Hắn biết mình lúc này rất thẩm hại, từng cao ngạo ở trên mọi người như vậy, bây giờ bản thân bị trọng thương, ngay cả đi đường cũng không xong.
Nếu hắn hi vọng nàng cùng chung hoạn nạn, chỉ sợ cái mạng nhỏ của Kỷ Khuynh Nhan cũng phải chon cùng. Hắn cũng luyến tiếc. Cho nên thừa dịp người
áo đen còn chưa đuổi kịp, hắn đẩy nàng ra, phảng phất hạ quyết tâm thật
lớn, trầm giọng nói: “Nàng đi nhanh đi!’’
Kỷ Khuynh Nhan bị hắn
đẩy một cái nghiêng ngả, nhìn chằm chằm gương mặt nhợt nhạt của hắn. Hắn lau mồ hôi lạnh không ngừng chảy ra trên mặt, hừ cười một tiếng:
“Nhìn ta làm cái gì? Không phải nàng hận ta hận muốn chết sao? Ta giết cha
nàng, vườn, nhà của nàng bị phá hủy, còn chặt đầu vị hôn phu tương lai
của nàng, ta bắt nàng tiến cung coi nàng như sủng vật mà nuôi dưỡng,
chưa bao giờ hiểu được cảm nhận của nàng, ta biết nàng đã sớm hận ta,
hận đến muốn cái mạng ta đây nếu .....’’
Thanh âm hắn đột nhiên
thấp lại, tiếng nói có chứa vài phần đau thương: “Nếu nàng đối với ta có chút cảm tình, nhớ rõ tìm quan phủ lại đây giúp ta nhặt xác. Ta không
muốn phơi thây hoang dã, bị dã thú tha đi.’’
Kỷ Khuynh Nhan trầm
mặc một tiếng cũng không nói . Ngay lúc hắn nghĩ nàng sẽ tùy tiện nói
chút gì đó với mình thì đã thấy nàng cũng không quay đầu xoay người bỏ
chạy.
Một khắc kia hy vọng duy nhất cùng nguyên nhân xoay người
rời đi của nàng hoàn toàn hủy diệt hắn. Hắn cười khổ, thì ra nàng nhất
định hận hắn, hận đến thế này, thậm chí ngay cả quay đầu xem hắn chết,
liếc mắt một cái cũng không nguyện.
Miệng vết thương đau quá. Hắn biết thực sự làm cho hắn đau, không phải vết thương trên người mà là vô tình của nàng đối với hắn, thì ra cảm giác bị nàng vứt bỏ đúng là tê
tâm liệt phế, phảng phất như có muôn vàn lưỡi đao sắc bén đâm vào trong
lòng.
Đau đớn làm cho hắn trở nên khó khăn, cái xoay người của nàng, làm cho hắn mất đi ý chí muốn sống.
Cứ như vậy mà chết đi, có lẽ chỉ khi hắn chết mới có thể bù đắp những tổn thương hắn gây ra cho nàng.
“Này, ta ở trong này, cái bọn ngu ngốc kia, lại đây bắt ta đi.’’
Giọng nói mềm mại bỗng nhiên vang lên, Triệu Nguyên Thừa hoảng sợ, chỉ thấy
Kỷ Khuynh Nhan vừa mới đã chạy xa đang dùng sức vẫy tay với bọn người
áo đen truy đuổi tới, rõ ràng muốn dẫn dắt chú ý của bọn họ.
Hắn kinh hãi, vừa định hô to, kêu nàng không cần làm chuyện ngu xuẩn, chỉ thấy đám người áo đen kia đã vây đến bên cạnh nàng.
Đúng lúc này nàng đột nhiên đưa tay móc từ trong ống tay áo ra cái gì, tay
nàng vung lên, bột phấn màu trắng bay ra, nháy mắt, toàn bộ đám người áo đen kia liền ngã xuống.
Không đợi Triệu Nguyên Thừa lấy lại tinh thần, Kỷ Khuynh Nhan đã nhanh chóng chạy về bên cạnh hắn, tay trái cầm
một đám cỏ xanh hình dạng kì lạ, dùng sức nhét vào miệng hắn: “Dùng sức
ăn, nhai nát ra rồi nuốt vào trong bụng, một mảnh vụn cũng không được
lãng phí .....’’ “ Ta vừa tung ra chính là Đoạn phách phấn, cho dù võ công cao cường, thân thủ nhanh nhẹn, một
khi tiếp xúc bột phấn này, nháy mắt sẽ bị mất mạng.”
“ Nhưng mà
ngươi yên tâm, ta vừa cho ngươ