XtGem Forum catalog
Hoàng Hậu Lười Y Nhân

Hoàng Hậu Lười Y Nhân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3231461

Bình chọn: 9.00/10/3146 lượt.

đi nhanh ra ngoài mành.

Tiếng cười kia sạch sẽ rộng rãi, không có một tia u uất nào.

Y Nhân ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn theo bóng lưng hắn. Rất lâu sau đó, đột nhiên cúi đầu, thở dài một tiếng.

———- *** ———–

Từ Viêm Quốc đến Băng Quốc phải đi theo đường núi. Càng tiến đến phương Bắc, thời tiết càng rét lạnh.

Y Nhân trốn trong xe ngựa, trên người ủ một tầng dương nhung thật dày. Không hiểu vì sao lại vẫn cảm thấy lạnh, môi cô run lên bần bật.

Thập Nhất thêm một ít than đá vào bếp lò ở giữa toa xe. Sau âm thanh xèo xèo, trong toa xe nhất thời tràn ngập không khí ấm áp.

Y Nhân thở dài một hơi nhẹ nhõm, cọ cọ mông, miết đến gần bếp lò.

“Thật không hiểu là khí hậu gì nữa, sao lại lạnh như vậy?” Thập Nhất xốc màn xe lên, nhìn tuyết trắng tung bay lãng đãng bên ngoài, ai oán nói: “Những người sinh sống quanh năm ở đây chẳng lẽ đều là những kẻ lông rậm sao? Bằng không thì làm sao mà chống lạnh được!”

“Thập Nhất sai rồi.” Bên ngoài toa xe truyền đến tiếng cười sang sảng. Mặc một thân trang phục cưỡi ngựa màu đen, Viêm Hàn thúc ngựa đi đến bên cửa xe, quay đầu lại cười nói: “Người Băng Quốc nổi tiếng tụ tập nhiều mỹ nhân. Người ở đây da dẻ rất trắng, mắt to, mũi cao, vóc người lại thon dài. Cả đám đều là mỹ nhân bại hoại.”

Thập Nhất thè lưỡi, giương mắt nhìn Viêm Hàn trên lưng ngựa, không tự chủ được hỏi han: “Nam nhân Băng Quốc có thể so sánh với bệ hạ sao?”

Viêm Hàn cười to.

Thập Nhất không khách khí, nheo mắt đánh giá Viêm Hàn.

Cưỡi trên con tuấn mã một hồng tím, Viêm Hàn quả thật càng thêm oai hùng bức người hơn trước. Khuôn mặt như được điêu khắc bởi vì hơi lạnh nên có điểm trắng như băng tuyết, lưu loát anh lãng tựa như nham thạch. Ánh mắt hơi nhỏ dài rất hòa hợp với khuôn mặt, càng tăng thêm vẻ hùng tráng. Đôi môi hơi mím lại, cong lên một độ cung tuyệt đẹp dị thường.

Rõ ràng là một khuôn mặt rất lãnh khốc, rất đàn ông, nhưng khóe môi vẫn cho thấy một sự ôn nhu chết người.

Thập Nhất tin tưởng, cho dù người Băng Quốc quả thật đều là mỹ nhân bại hoại chăng nữa nhưng có thể so được với Viêm Hàn, e rằng cũng không quá ba người.

Nói như vậy thì không phải tiểu thư đang rất nguy hiểm sao?

Chờ đến khi Viêm Hàn thúc ngựa rời khỏi, Thập Nhất mới buông màn xe, lo lắng nhìn Y Nhân mà nói: “Băng Quốc nữ vương kia, sẽ không mặt dày mặt dạn đến mức đòi gả cho bệ hạ đấy chứ?”

Y Nhân sưởi ấm, lơ đãng trả lời: “Ơ, cũng có thể.”

“Chẳng lẽ tiểu thư không lo lắng chút nào sao?” Thập Nhất vội vàng truy hỏi.

“Lo lắng cái gì cơ?” Y Nhân mờ mịt ngẩng đầu, liếc mắt nhìn Thập Nhất một cái, sau đó vươn tay xoa xoa trên bếp lò, thản nhiên nói: “Vốn chẳng phải hắn muốn cưới nàng ta sao?”

“Đương nhiên không phải. Nếu bệ hạ muốn kết hôn với Băng Quốc nữ vương thì vì sao lại mang tiểu thư theo?” Thập Nhất chỉ hận không thể đánh cho cái đầu gỗ kia tỉnh lại, “Tâm tư bệ hạ đối với tiểu thư, chẳng lẽ tiểu thư thật sự không biết gì sao?”

Y Nhân gãi đầu, lắc đầu, coi như tự động lọc bỏ những lời này.

“Tiểu thư!” Thập Nhất vẫn chưa chịu thôi, phóng người qua. Hai tay cầm lấy khuôn mặt cô, trước sau lắc lắc, phe phẩy, “Con người phải tích phúc, qua hết thôn này sẽ không còn khách điếm nào nữa đâu!”

Y Nhân bị nàng lắc lắc đến điên đảo, trong miệng cứ ú ớ, liên tiếp phát ra những âm thanh kỳ quái. Đợi đến khi Thập Nhất dừng lại thì đầu óc cô đã choáng váng, không còn phân rõ phương hướng nữa rồi.

Cho dù như vậy, Thập Nhất vẫn không chịu buông tha cho cô, nàng căm tức Y Nhân, gằn từng tiếng mà hỏi: “Tiểu thư, vì sao ngươi lại không chịu theo bệ hạ!”

Những lời đồn đãi về Viêm Hàn và Y Nhân lần trước, Thập Nhất cũng loáng thoáng nghe được. Trong lòng vốn mừng thầm. Nào biết khi chứng thực với Y Nhân thì câu trả lời cho cô lại làm cho Thập Nhất thất vọng.

Đúng là đầu gỗ mà.

“Bây giờ ta một lòng theo hắn mà.” Y nhân không biết là khờ thật hay là đang giả ngốc nữa. Cô cứ vô tội mà nhìn Thập Nhất, cẩn thận nói: “Hắn nói cái gì thì ta làm cái đó, không có gì không ổn chứ? Có không?”

Thập Nhất muốn phát cuồng.

Trên thực tế, đúng là cô đã làm như vậy.

Nàng một lần nữa nâng mặt Y Nhân lên, dồn sức vào tay, đem khuôn mặt tròn tròn, nhỏ nhắn phúng phính như mặt trẻ con kia ép thần một đống. Cái miệng cong lên tựa hồ như muốn dính vào mũi. Lúc này đây, ngay cả những tiếng ú ớ khiển trách, Y Nhân cũng không phát ra được nữa.

“Ngươi nói xem, rốt cuộc ngươi suy nghĩ được cái gì hả! Bệ hạ có gì không tốt? Bệ hạ tuyệt đối là thiên hạ độc nhất vô nhị! Chẳng lẽ trong lòng tiểu thư còn có người khác? Không thể nào, tiểu thư còn có thể kén cá chọn canh hay sao?!” Thấp Nhất cứ thế mà tuôn xối xả, rốt cuộc cũng buông Y Nhân ra. Y Nhân thở phì phò, đưa tay xoa xoa hai má đau nhức, ủy khuất nhìn chằm chằm vào Thập Nhất.

“Chẳng lẽ tiểu thư vẫn còn nhớ mãi không quên Tiểu Bùi đại nhân?” Thập Nhất suy tư một hồi lâu, xem chừng người mà Y Nhân từng để ý, hình như chỉ có Bùi Nhược Trần thôi.

Chỉ có điều, sau khi Bùi Nhược Trần thành thân, cô cũng không cảm thấy khổ sở khó sống lắm… cũng không đáng vì hắn mà thủ thân trong trắng như ngọc chứ.

“Hả?” Y Nh