hiển nhiên quay đầu, thành thật hỏi Y Nhân, “Phu nhân, ngài có muốn rời đi hay không? Chỉ cần nàng gật đầu, dù là đao thương biển lửa gì, Tiểu Vũ cũng sẽ đưa nàng đi!”
Trong lòng Viêm Hàn như nổi sóng. Hắn chuyên chú nhìn Y Nhân, tựa như muốn dùng ánh mắt để tìm kiếm đáp án trong lòng của cô.
Y Nhân lại không vội vã trả lời, mà lại ngẩng đầu hỏi: “A Tuyết… chính là người ông đã cứu ra đó, hiện tại thế nào?”
“Có trời mới biết.” Vũ gia trả lời bừa, vô cùng xem thường. Vốn đang rất khinh thường, nhưng vừa thoáng nhìn lại thấy ánh mắt Y Nhân hình như đang rất lo lắng, ông không thể không thận trọng xem xét lại vấn đề này. Gãi đầu suy nghĩ nửa ngày, rốt cuộc ông cũng giật mình nói: “Ta nhớ ra rồi. Tên kia hình như muốn đi cười cái gì nữ vương, cái gì Lãnh Diễm. Nói cái gì chỉ có Tinh Vũ Thạch, đồ cưới của Lãnh Diễm mới có thể duy trì tính mạng của hắn.”
Hôm đó Vũ gia chỉ nghe được sơ sơ những lời Phượng Cửu nói, bởi vậy cũng chỉ ấn tượng vài điểm.
“Chẳng lẽ Hạ Lan Tuyết cũng đến đây ư?” Viêm Hàn giật mình. Vậy thì xem ra, đại hội kén rể của Lãnh Diễm lần này, tất nhiên se phi thường náo nhiệt.
Nhưng chuyện này đối với Viêm Hàn mà nói, cũng không có gì là quan trọng. Quan trọng là… khoảnh khắc lo lắng mới vừa xẹt qua vừa rồi của Y Nhân.
Nàng lo lắng cho hắn.
Điều này làm cho Viêm Hàn cảm thấy vô cùng cô tịch.
“A Tuyết phải kết hôn với Lãnh Diễm thì mới có thể sống sót ư.” Y Nhân rất nhanh bắt được điểm mấu chốt, sau đó, cô ngẩng đầu, trong suốt mà nhìn Viêm Hàn.
Bị cô nhìn như thế nhưng Viêm Hàn lại muốn giả ngu, cũng không muốn đối mặt.
Hắn đã hiểu suy nghĩ của Y Nhân rồi.
Quả nhiên, không bao lâu, Y Nhân vừa chỉ hai ngón tay vào nhau vừa yếu ớt nói: “Chuyện đó… chuyện đó…”
“Nàng muốn ta buông tha cho Lãnh Diễm, đem nàng ta tặng cho Hạ Lan Tuyết. Bởi vì Hạ Lan Tuyết cần đến cuộc hôn nhân này hơn, có đúng không?” Viêm Hàn trông thấy cô như vậy, bỗng nhiên mỉm cười, thay cô nói ra những chuyện trong lòng.
Y Nhân vẫn đụng đụng hai đầu ngón tay, đầu cúi thấp xuống. Không đồng ý cũng không hề phủ nhận.
Cô biết yêu cầu của mình là hơi vô lễ, cũng biết rằng Viêm Hàn nhất định sẽ đáp ứng yêu cầu của cô.
Cho nên, cô thẹn thùng, thậm chí còn tự trách.
Cảm giác này, là lần đầu tiên Y Nhân có được.
Lúc trước, tuy rằng luôn hay ăn lười làm, tuy rằng cũng gây nhiều phiền phức, khiến cho nhiều người chế nhạo nhưng cô vẫn có thể vô ưu vô lo.
Bởi vì cô chưa từng xin người khác giúp đỡ, cũng chưa từng có ai cầu xin gì ở cô.
Nhưng sau khi quen biết với Viêm Hàn, cô lại luôn luôn có việc phải nhờ vả hắn. Tuy hắn chưa bao giờ thật sự cần cô phải thốt ra lời cầu xin.
“Y Nhân, ta chỉ muốn hỏi nàng một câu. Hạ Lan Tuyết thành thân với Lãnh Diễm, nàng không thấy khó chịu hay sao?” Viêm Hàn không có vẻ gì là thất vọng, thậm chí còn mừng thầm.
“Ơ…” Y Nhân nghiêng đầu, khó hiểu nói: “Nếu hắn thấy tốt thì vì sao ta lại khó chịu chứ?”
Viêm Hàn nghe vậy, cười yếu ớt. Trong ý cười có chút tà khí. Hắn ra vẻ tự nhiên, thản nhiên nói: “Nhưng lần này, ta vốn đang ở trong thế phải làm. Nếu nàng yêu cầu ta buông tha, chẳng phải là ta nên lấy lại chút gì đó làm bồi thường, đúng không?”
Y Nhân quýnh lên, gật đầu, “Được mà.”
Trước giờ cô cũng không quen mắc nợ người khác, tốt nhất là có qua có lại.
“Ta muốn nàng cả đời ở lại bên cạnh ta.” Viêm Hàn gằn từng tiếng, nhìn chằm chằm vào cô, chậm rãi nói.
Y Nhân mờ mịt ‘Ơ’ một tiếng, vẫn chưa trả lời. Thập Nhất ở bên cạnh cô, liên tục ồn ào không ngừng: “Tiểu thư tất nhiên là đồng ý rồi. Tiểu thư, đúng không, có đúng không?”
“Không đúng! Phu nhân không thích ngươi. Phu nhân đã nói rồi, nàng chỉ thiếu nợ ngươi thôi. Nàng chỉ muốn trả nợ cho ngươi, chỉ trả nợ mà thôi. Vì sao phải dùng thời gian cả đời. Như vậy không đúng! Không đúng!”
Vũ gia vẫn ở đó tiếp tục nói ẩu nói tả. Sau vài giây kinh ngạc ngắn ngủi, Viêm Hàn nhất thời trầm mặc, trầm đến mức thậm chí có chút tiêu điều.
Đó chính là câu chuyện giữa phụ thân và Tức Phu Nhân.
Chẳng lẽ, câu chuyện của hắn cũng sẽ như thế hay sao?
Y Nhân đối với hắn, tới thủy tới chung, đều không hề biểu lộ chân tình, mà nhiều lúc, nàng chính là vì muốn trả nợ – - đơn giản là hắn đang cố gắng khiến nàng phải thiếu nợ hắn.
“Có thể.” Ngay khi Viêm Hàn cảm thấy vạn phần uể oải, Y Nhân đột nhiên gật đầu nói: “Ngươi tặng Lãnh Diễm cho A Tuyết, ta sẽ cả đời ở lại bên cạnh ngươi. Ta ăn rất ít, chỗ ngủ cũng không cần rộng lớn, sẽ không gây phiền nhiễu cho ngươi đâu.”
Viêm Hàn ngẩn người, đột nhiên cười ha hả. Cười kiêu ngạo đến vậy, tựa hồ như cười ra nước mắt.
Sau đó, hắn nói: “Quả nhân không cần một nữ nhân vì một nam nhân khác mà ở lại bên cạnh ta. Vừa rồi ta chỉ nói giỡn mà thôi. Nàng yên tâm, ta sẽ không cưới Lãnh Diễm… Đối với một nữ vương tuyệt thế như vậy, nếu sống dối trá là một tội lỗi. Ta đã không có lòng dạ nào dành cho nàng ấy, vì sao còn cưới nàng ấy?”
Y Nhân ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn Viêm Hàn đang hăng hái một cách khó hiểu. Hắn cười đến mức tự tin bừa bãi như vậy, nhưng trong mắt cô, nụ cười của hắn lại có phần thương cảm.
Rốt cuộc là
