ó đúng không?” Hạ Lan Khâm nói xong, vừa móc trong người ra một tấm hổ phù (phù: thẻ làm tin vua ban), lẩm bẩm: “Về phần ngươi muốn mượn hổ phù của ta đi đối phó Bùi Thừa tướng để cứu A Tuyết, cũng không cần si tâm vọng tưởng nữa. Ta sẽ không đáp ứng đâu.”
Từ đầu đến cuối, Y Nhân cũng không đả động gì đến Viêm Hàn.
Vô ý mà có lẽ cũng là cố ý.
“Bất luận dù ngươi có cho mượn hay không, ta cũng phải trở về.” Y Nhân lắc lắc đầu, cẩn thận hỏi: “Ngươi có thể phái người đưa ta quay về được không?”
“Ngươi còn kiên trì sao? Lẽ nào ngươi không muốn gặp Bùi Nhược Trần sao?” Hạ Lan Khâm kinh ngạc hỏi.
“Muốn chứ. Nhưng mà hiện tại chưa thể đi được.” Y Nhân buông tiếng thở dài, xoay người dục bước quay về.
Hạ Lan Khâm giật mình, lập tức nở nụ cười như đã hiểu. Nụ cười kia chỉ hiện lên trong nháy mắt, rồi một lần nữa, hắn tỏ vẻ nghiêm trang nói: “Y Nhân, nếu như ngươi trở về gặp lại A Tuyết thì nói cho hắn biết. Dung Hậu đang ở chỗ ta. Có người trông thấy nàng thất hồn lạc phách đi ở dọc đường nên đã đưa nàng về đây.”
Nói xong, hắn tùy tiện ném hổ phù lên trên án đài, sau đó bỏ ra ngoài.
Y Nhân nhìn theo bóng lưng hắn, chẳng hiểu thế nào nữa, lại nhìn qua tấm hổ phù màu xanh đen đang nằm trên án đài.
Hổ phù xanh đậm, tỏa ánh u lan.
Y Nhân lại liếc mắt nhìn về phía Hạ Lan Khâm vừa bỏ đi: Hạ Lan Khâm đã ra ngoài trướng rồi, màn trướng nhẹ nhàng buông, xung quanh cũng không có bóng người.
Từng bước từng bước một, Y Nhân cẩn thận đi đến án đài. Sau đó cắn ngón tay, không chớp mắt mà nhìn chằm chằm vào chiếc hổ phủ trên án.
Cũng không biết đã do dự mất bao lâu, cuối cùng cô cũng vươn tay ra, cẩn cẩn dực dực mà huých hổ phù một cái: xúc giác lành lạnh khi trạm vào trần ngọc thanh lương, theo đầu ngón tay thoáng cái đã truyền vào tận đáy lòng.
Nàng đột nhiên trở nên thanh tỉnh, rất nhanh cầm lấy chiếc hổ phù rồi nhét nó vào trong ngực.
Không hỏi mà lấy chính là ăn trộm.
Cô đã ăn trộm hổ phù rồi .
Trái tim Y Nhân đang đập mạnh đến mức dọa người. Gương mặt cũng đỏ ửng gần như sắp nhỏ máu đến nơi.
Đứng chờ Y Nhân ra khỏi doanh trướng, Hạ Lan Khâm cũng không có vẻ gì là đang phải đợi lâu. Bên ngoài, cũng đã có một chiếc xe ngựa hầu sẵn từ lâu.
“Nói với A Tuyết, chỉ cần hắn đối nghịch với Bệ hạ một ngày. Bản tướng quân tuyệt đối sẽ không niệm tình huynh đệ mà nuông chiều hắn!”
Y Nhân cũng không nói tiếp, chỉ vội vàng gấp gáp bò lên toa xe phía sau. Sau đó xoay người nhẹ giọng nói với Hạ Lan Khâm: “Cảm tạ.”
Vẻ mặt Hạ Lan Khâm bí hiểm, không thể phát hiện được có hay không có ý cười.
Chờ tiếng bánh xe rầm rầm chuyển động rồi xa dần đến lúc không còn nghe thấy được nữa, Hạ Lan Khâm mới điểm vài tên phó tướng đi vào doanh trướng, nói muốn bố trí làm sao đuổi bắt Viêm Hàn.
Bọn họ đi đến trước án đài, Hạ Lan Khâm bày mở sa bàn, dùng cành cây trước mặt làm ra rất nhiều phòng tuyến. Mọi người thảo luận không biết qua bao nhiêu canh giờ, cuối cùng cũng cho ra một phương án vô cùng xác thực. Hạ Lan Khâm lập tức muốn điều binh khiển tướng. Hắn thuận tay sờ tìm trong lòng, bỗng nhiên sắc mặt đại biến, “Hổ phù đâu?”
———- *** ———-
Lúc này, Y Nhân đã chạy xa hơn mười dặm rồi.
Nhưng hổ phù kia, chung quy Y Nhân cũng chưa cần dùng đến.
Chạy đến một nơi cách ngôi nhà tranh khoảng ba dặm, người phụ trách lái xe đột nhiên ngừng lại, vén rèm lên, lo lắng hỏi: “Y Nhân, ngươi có nhận ra ta không?”
Y Nhân có điều không hiểu cho nên nhìn kỹ lại, tiện đà mị mị cười, “Ngươi là Tiểu Hữu?”
Tiểu Hữu gật đầu, sau đó thân thiết hỏi: “Có phải là A Tuyết đã xảy ra chuyện gì rồi không?”
“Có chút việc, cho nên chúng ta phải đi nhanh mới được.” Y Nhân còn chưa kịp nói xong đã nghe thấy có người gọi tên mình.
“Y Nhân.” Tiếng gọi sơ sơ nhàn nhạt đột nhiên vang lên bên tai cô.
Y Nhân quay đầu lại, nhìn thấy một công tử như ngọc, thanh nhã đứng đó. Cô đã lâu rồi không được nhìn thấy dung nhan này.
Chính là Bùi Nhược Trần.
Y Nhân kinh ngạc, không biết nên làm thế nào. Tiểu Hữu vẫn mang vẻ mặt cảnh giác.
Bùi Nhược Trần chậm rãi đi về phía cô. Hắn không mang theo thị vệ, ngoại trừ thanh trường kiếm bên người. Hắn vẫn mặc trang phục bình thường như đang dạo chơi ở ngoại thành, thanh nhàn hiền hòa, thần sắc điềm tĩnh.
“Nghe phụ thân nói, cô đến chỗ Hạ Lan tướng quân mượn binh.” Bùi Nhược Trần rốt cuộc cũng dừng lại trước mặt Y Nhân. Quanh thân hắn không có chút địch ý nào, thậm chí còn có vẻ vui sướng như gặp lại cố nhân. Tiểu Hữu nắm thanh đao trong tay, cũng không biết nên công kích hay là thỉnh an – - Bùi Nhược Trần vừa nhìn cũng biết không phải là một nam tử bình thường. Tuấn lãng ôn nhuận, trên trán cất giấu quý khí cùng sự tu dưỡng. Nếu chỉ là công tử nhà giàu bình thường thì tất nhiên không thể có được khí thế như vậy.
Y Nhân dừng một chút, cũng không trực tiếp trả lời mà chỉ vào Tiểu Hữu nói: “Đây là Tiểu Hữu, bạn của ta.”
Người trong hoàn cảnh này mà vẫn còn quan tâm đến A Tuyết, Y Nhân nhìn nhận hắn chính là bằng hữu.
Bùi Nhược Trần hòa khí mà gật đầu, mỉm cười, vô cùng bình dị gần gũi.
Sau đó, Y Nhân lại chỉ vào Bùi Nhược Trần,