tin vừa mới được dấy lên, một lần nữa bị trừ khử không còn bóng dáng.
Cho dù Lục Xuyên là người, thì hắn cũng tuyệt đối - tuyệt đối không phải là con người.
Chỉ là, Lục Xuyên hình như không có ý định công kích bọn họ. Thân ảnh màu đen dừng một chút rồi lao bắn về phía tiếng rít vừa vang lên.
Y Nhân thấy hắn phải đi, nhịn không được “Ê” một tiếng.
Cô thật sự rất muốn biết đáp án mà.
Chỉ là dư âm lượn lờ, tiếng “Ê” kia còn chưa tan hết, Lục Xuyên đã như một con chim ưng lao xuống. Nhanh như sét đánh không kịp bịt tai, túm lấy áo Y Nhân, nhấc cô lên không trung. Vừa đảo mắt một cái đã biến mất khỏi tầm mắt của mọi người.
Chỉ còn lưu lại trong không trung một điểm đen nho nhỏ lóe lóe rồi biến mất không còn thấy gì nữa.
Khói bụi lượn lờ.
Mọi người tìm lại được đường sống từ trong chỗ chết. Khi đã xác định chắc chắn Lục Xuyên đã rời đi, không khỏi toàn thân suy yếu, đội hình cũng không còn nghiêm cẩn như vừa rồi nữa.
Có mấy người chạy đến bên cạnh Bùi Nhược Trần, lo lắng nói: “Công tử, Thừa tướng đang rất lo lắng cho người. Thừa tướng sai thuộc hạ hỏi công tử, vì sao phải một mình hành động, rời khỏi đại đội?”
Bùi Nhược Trần không giải thích, chỉ nhìn chằm chằm vào nơi Y Nhân mất tích, hết nửa ngày, sau đó mới thấp giọng nói: “Chúng ta trở về thôi. Mong rằng bên phía phụ thân sẽ không đụng phải Lục Xuyên.”
Lục Xuyên thật đáng sợ.
Cho dù chưa cần làm gì, cũng đã khiến cho đội ngũ tử sĩ thép thiết cốt của Bùi gia đánh mất phân nửa sức chiến đấu rồi.
“Tiểu Bùi công tử…” Mắt thấy tất cả mọi người phải rời đi, Tiểu Hữu hơi không xác định mà hô gọi một tiếng. Trong tay hắn đang cầm hổ phù Y Nhân đưa cho, đang không biết phải làm sao.
Bùi Nhược Trần cũng chú ý đến hắn, suy nghĩ một chút rồi nói: “Ngươi quay về chỗ Hạ Lan tướng quân vậy. Xin hãy chuyển lời nói với Tướng quân, Bùi gia vạn sự chỉ vì triều đình, xin Tướng quân minh giám.”
Nói xong, Bùi Nhược Trần phất phất áo bào, chậm rãi đi về nơi đóng quân của Bùi Lâm Phổ.
Y Nhân vừa có một phen cưỡi mây đạp gió. Gió lạnh quất vào tựa như muốn xé nát da mặt.
Chờ đến lúc cuối cùng cũng đáp được xuống đất, Y Nhân bưng hai gò má, run cầm cập.
Lúc này, cô nghe thấy Lục Xuyên lãnh đạm nói với một người: “Nữ nhân này nói nhiều quá, ngươi giúp ta giết nàng đi.”
“Sao ngươi không tự mình giết đi?” Đối phương giản dị cười, hỏi. Giọng nói rất êm tai, tựa như một dòng suối bờ sông đang chảy róc rách.
“Ta không giết phụ nữ và trẻ con.” Lục Xuyên hờ hững nói: “Phượng Cửu, ngươi cũng nói quá nhiều lời vô ích rồi đó.”
Nam tử được xưng là Phượng Cửu kia cũng không giận, vẫn chỉ cười lạt, chậm rãi chuyển hướng qua Y Nhân.
Ban đầu, Y Nhân chỉ nhìn thấy mặt nghiêng của một người cao gầy đơn bạc. Mái tóc lấm tấm hoa râm, xõa xuống vai phải.
Chờ hắn quay đầu lại, Y Nhân mới nhìn rõ được: Một thanh niên tướng mạo sạch sẽ lại có chút nhu nhược. Ngũ quan rất lãnh đạm, tựa như một bức tranh thủy mặc miêu tả cảnh sắc Giang Nam. Dùng lối vẽ tỉ mỉ để lột tả vẻ bề ngoài, lại chậm rãi ngâm thủy, ý cảnh cứ sinh sôi kéo dài.
“Cô gái, ngươi làm sao khiến cho Lục tiên sinh tức giận vậy?” Hắn cười rất ôn hòa. Câu hỏi cũng rất ôn hòa.
“Vì ta hỏi hắn là người ở đâu, có đón dâu chưa.” Y Nhân chớp mắt, rất vô tội mà trả lời: “Hắn không muốn trả lời thì cứ việc không trả lời là được rồi…”
Phượng Cửu mở to hai mắt nhìn cô hết nửa ngày. Sau đó bắt đầu cười sằng sặc. Cười đến nỗi ho khan, nhưng vẫn thở phì phò mà hỏi: “Rốt cuộc ngươi có biết hắn là ai hay không vậy?”
“Thì là Kiếm thần Lục Xuyên.” Y Nhân vô ý thức mà đi đến bên cạnh Phượng Cửu, đang định thuận tay phát vào lưng hắn một cái.
Phượng Cửu ho khan rất nghiêm trọng. Tuy rằng trên mặt hắn không hề có chút vết tích khó chịu nào, vẫn đang cười rất khoa trương. Thế nhưng lại ho khan hết trận này đến trận khác, sắc mặt vốn tái nhợt chỉ trong thoáng chốc đã đỏ bừng lên.
Thế nhưng Y Nhân cũng chưa kịp đến đỡ thân thể Phượng Cửu thì đã bị Lục Xuyên dùng kiếm cản lại.
Chỉ thấy huyền y khẽ nhúc nhích, Lục Xuyên đã vọt đến phía sau Phượng Cửu, dùng ngón tay giữ lấy trường kiếm, vỗ về lưng hắn. Vỗ rất nhịp nhàng, sau đó phụng phịu hỏi: “Đã biết rõ là mình không thể kích động, có cái gì mà buồn cười như thế?”
Hắn tức giận thì biểu tình thật không giống với lúc thường. Cuối cùng là vẻ mặt nghiêm túc, không cảm xúc.
Phượng cửu vẫn cười, nhưng ho khan đã đỡ hơn rất nhiều. Vẻ đỏ bừng trên mặt cũng dần dần lui.
Y Nhân phát hiện. Tình huống của Phượng Cửu cũng có điểm giống với Liễu Sắc. Thế nhưng trên mặt Liễu Sắc lại không có vẻ ôn hòa và mê người như Phượng Cửu.
Bọn họ là hai người vô cùng khác biệt.
Y Nhân vừa phát hiện. Thì ra tướng mạo của Lục Xuyên cũng rất đẹp trai. Nếu như trong lúc chiến đấu, mọi người có thể nhìn rõ được khuôn mặt của hắn, như vậy sẽ giảm bớt phân nửa lòng sợ hãi rồi. Tuy lạnh như băng nhưng ngũ quan lại tựa như thu nhận được tất cả tinh hoa của tạo hóa vậy. Thật giống như một tác phẩm nghệ thuật điêu khắc trên băng.
Đứng chung với hắn, Phượng Cửu lại có vẻ bình thường không có gì mới lạ.
Sau đó, Y Nhân l