Cha thị làm thừa tướng, đệ đệ lại là phò mã, hễ có chuyện gì là thị diễu võ dương oai, tỏ vành tỏ vẻ. Trong cung, lời của hoàng hậu cũng chẳng là gì nhưng cô ta mở miệng ra nói một là một nói hai là hai – có điều hoàng thượng lại sủng ái cô ta, muội xem, đó là đạo lý gì chứ?” Y Lâm phẫn uất than thở.
Y Nhân vẫn chẳng hề chen vào, chỉ có ánh mắt tỏ vẻ đồng tình với cô.
Y Lâm được khuyến khích cũng thấy dễ chịu trong lòng, chẳng muốn kể lể nỗi mình nữa mà ngoảnh sang thân thiết hỏi: “Còn muội thì sao? Ở trong vương phủ dễ chịu không? Lần trước muội liều mạng bảo vệ hoàng hậu, hẳn vương gia càng sủng hạnh muội hơn hả?”
“Ở vương phủ cũng…” Y Nhân nghĩ đi nghĩ lại rồi kiên định gật đầu: “Dễ chịu lắm.”
Hạ Lan Tuyết nhất định là lựa chọn lý tưởng: giàu có nhàn nhã, hơn nữa nếu không có chuyện tuyệt đối không tới quấy rầy cô.
Y Lâm ‘ừm’ một tiếng rồi sực nhớ ra chuyện gì đó, lại dè dặt hỏi: “Trong cung có kẻ đồn đại phao tin, tỷ tỷ hỏi muội nhé, rốt cuộc có phải là thật không?”
“Chuyện gì cơ?”
“Trong cung đồn rằng muội giành phu quân với Du công chúa, nói muội thân là vương phi mà còn hồng hạnh xuất tường, tơ tưởng Bùi công tử. Muội nói xem, có phải là người của Bùi gia ác ý hãm hại không? Muội muội, chỉ cần muội lên tiếng, chúng ta sẽ lập tức tới tìm nhờ Dung hoàng hậu chủ trì công đạo! Lần trước muội đã cứu Dung hoàng hậu, nhất định bà ta phải tra xét nghiêm minh.”
“Nhưng mà… là thật đó.” Y Nhân thản nhiên đáp: “Đúng là muội đã tranh giành Bùi Nhược Trần, có điều là giành không được.” Cô thở dài nói thêm: “Y nói những thứ mà y muốn khác hẳn những gì muội có thể cho y.”
Y Lâm trợn tròn mắt, kinh ngạc nhìn muội muội của mình, lát sau trấn tĩnh lại, chợt nhớ lại thuở xưa, cô mới sực hiểu ra.
Muội muội của cô vốn là một kẻ ngốc – bình tĩnh, bình tĩnh, phải bình tĩnh!
“Tỷ mặc kệ chuyện đó rốt cuộc ra sao, dù gì yến tiệc tối nay phò mã cùng công chúa sẽ tham dự, nếu có ai hỏi tới, muôi nhất định phải nói rằng không có chuyện đó, nghe không?” Y Lâm khó mà tưởng tượng nổi nếu trong bữa tiệc Y Nhân lại thừa nhận ‘nỗi nhục’ của mình thì Y gia còn mặt mũi nào nữa chứ?
Y Nhân chẳng hề gật đầu, chỉ đăm chiêu ngồi ngẩn ra.
Y Lâm thấy muội muội ngồi im không nói, vẻ mặt thất thần, đang định dò hỏi thêm. Ngoài phòng một cung nữ tiến vào, quỳ gối nói: “Lâm phi nương nương, hoàng hậu mời nương nương qua Phượng Lâm cung dùng tiệc.”
“Thời gian còn sớm, sao đã khai tiệc rồi?” Y Lâm thu hồi vẻ ai oán, biểu lộ nghiêm túc, dáng vẻ phi thường tự tin cao quý.
“Hoàng hậu nói, chính bởi thời gian còn sớm nên sợ các vị nương nương đói bụng, mời các vị nương nương dời bước qua Phượng Lâm cung dùng điểm tâm.” Cung nữ này quả thực thông minh, trả lời mau lẹ.
Y Lâm khẽ ‘Ồ’ một tiếng, cúi đầu nhìn trang phục thoải mái của mình, thuận miệng nói: “Trở về hồi bẩm hoàng hậu nương nương, bản cung muốn chỉnh trang y phục một chút, lát nữa xong sẽ qua.”
Cung nữ khẽ nhún mình, lại nói: “Hoàng hậu còn dặn dò, mời Tiêu Dao Vương phi Y Nhân qua trước nói chuyện.”
Y Lâm nhìn Y Nhân còn đang tỉnh tỉnh mê mê, nghĩ đến nàng với Hoàng hậu nương nương dù sao cũng có ân tình, cảm thấy an tâm, liền nói: “Y Nhân, ngươi đi đi, gặp hoàng hậu nhớ chú ý quy củ.”
Y Nhân gật đầu, đứng lên, theo cung nữ kia đi ra ngoài.
Thế nhưng nơi các nàng đi đến lại không phải là Phượng Lâm cung, mà là một nơi khác xa Phượng Lâm cung, một hoa viên hoang tàn, rách nát.
Y Nhân tuy không nói gì, nhưng trong lòng biết rõ, đang hoang mang thì một thanh âm cực kỳ êm nhẹ lượn lờ truyền đến: “Ngươi là Y Nhân?”
Nàng ngẩng đầu, liền thấy đằng trước một cây tùng lớn chính là Dung Tú. Dung hoàng hậu vẫn như ngày trước, cung trang trong sáng thuần khiết, kiểu tóc đơn giản, chỉ vấn lỏng thành một búi sau đầu, dùng một cây mộc sai cố định lại.
Không hiểu sao Y Nhân lại nhớ đến lần đầu tiên vào cung, Hạ Lan Tuyết cũng đã vấn tóc cho nàng như vậy — Thì ra chính là mô phỏng theo trang phục của Dung hoàng hậu.
Y Nhân cũng không cảm thấy khó chịu, ngược lại, nàng tự nhiên cảm thấy Hạ Lan Tuyết thật đáng yêu.
Quả là một người si tình — Chỉ là vì sao ngay từ đầu hắn không cười nàng ta nhỉ?
Thực sự đáng tiếc.
Đang nghĩ ngợi, Dung Tú đã đi tới trước mặt cô, ánh mắt đảo một vòng khắp mặt rồi từ từ chuyển xuống dưới, rốt cục rúng động nhìn chiếc khăn trên cổ của cô.
“Khăn lông chồn Thiên sơn tuyết?” Chỉ thấy nét mặt thanh lệ khẽ biến sắc, tuy rằng che giấu rất khá, Y Nhân vẫn thấy được trong mắt Dung Tú hiện vẻ khiếp sợ lẫn mất mát: “Cái này thực là, Tiêu Dao Vương tặng cho Y Nhân sao?”
“Ơ.” Y Nhân không biết có được tính là tặng không, chỉ trả lời nhát gừng: “Hắn quàng cho ta”.
Dung Tú mỉm cười, cúi đầu, giọng ôn nhu khẽ nói không nên lời: “Vương gia đối với Vương Phi, cũng thật tốt.”
“Đúng nha, hắn cho ta ăn no, cũng không yêu cầu ta làm cái gì.” Y Nhận thực lòng nói.
Dung Tú ý cười càng đậm, lơ đãng vuốt ve lông hồ ly mượt mà trên cổ cô, nói tiếp: “Khăn lông chồn này, vốn là năm đó Tiêu Dao vương trao cho bản nương làm vật đính hôn, không nghĩ tới chính y l