à triêu nghị, thừa tướng Bùi Lâm Phổ, thái sư Dung Vô Hối,Trấn nam hầu Hạ Như Vi cũng không tới. Nhưng thật ra Trấn nam hầu Thế tử* là Hạ Ngọc, hôm nay lại về kinh, đang đứng phía sau Hạ Lan Du, nói chuyện riêng.
Bọn họ là bà con, tự nhiên sẽ thân thiết hơn người khác. Vì Hạ gia luôn luôn đóng quân biên ngoại, rất ít khi về kinh, Hạ Ngọc cũng không quen biết nhiều, chỉ có thể quấn quít bên biểu tỷ Hạ Lan Du cùng biểu tỷ phu Bùi Nhược Trần.
Người ta uống từng chén từng ngụm, chỉ có Hạ Lan Tuyết, dường như có tâm sự, một ly tiếp một ly, một mình uống không ngớt.
Y Nhân hiếu kỳ nhìn lén hắn, lại nghe đối diện Hạ Lan Du nói: “Vương phi, từ khi tẩu xuất giá, thân là muội tử, vẫn chưa thỉnh an tẩu tẩu, nay cạn chén này, coi như tạ lỗi.”
Nàng là muội muội của Hạ Lan Tuyết, tất nhiên sẽ xưng hô với thê tử của Hạ Lan Tuyết là tẩu tẩu. Chỉ là thê thiếp của Hạ Lan Tuyết quá nhiều, Hạ Lan Du vẫn không dám nhận hết. Sở dĩ trước đây ít khi chào hỏi các vị tẩu tẩu, cũng bởi Hạ Lan Tuyết không mấy quan tâm.
Lần này kính lễ, chỉ sợ không phải thật lòng.
Nàng chung quy vẫn là nuốt không trôi chuyện lần trước bị cướp phu quân trong ngày đại hôn.
————————————————————————————-
GHI CHÚ:
*Thế tử: Con sẽ nối ngôi vua chư hầu.
Chư hầu là một từ xuất phát từ chữ Hán, trong nghĩa hẹp của chữ Hán dùng từ thời Tam Đại (nhà Hạ, nhà Thương, nhà Chu) để chỉ vua chúa cấp dưới bị phụ thuộc, phải phục tùng và được một vua chúa lớn mạnh hơn làm thiên tử thống trị tối cao.
Về sau này, khái niệm chư hầu không chỉ giới hạn với những người “hoàng thân quốc thích” được phong tại các “nước” mà còn bao gồm các quan lại địa phương có thực lực mạnh và nổi lên thành những quân phiệt tranh chấp trong thời loạn
Y Nhân cũng không phát hiện, vội vã cầm lên cái chén trước mặt, không chút nghĩ ngợi, uống một hơi cạn sạch.
Rượu trong cung, lạt giống như rượu gạo. Y Nhân từ trước tuy là trạch nữ, nhưng tửu lượng cũng không nhỏ, chừng này đối với cô mà nói, chỉ như giải khát mà thôi.
Uống rượu, đương nhiên là phải từng ngụm từng ngụm mà uống.
Hạ Lan Du chỉ mới nhấp được một ngụm, Y Nhân đã cạn sạch.
Nàng nhất thời biến sắc, những người khác đều quay qua nhìn họ giống như xem kịch.
Y nhân mờ mịt.
Hạ Lan Tuyết nhẹ nhàng lắc đầu, nghiêng đầu nói nhỏ: “Cô muốn khiêu chiến với Du muội sao?”
“Khiêu chiến cái gì cơ?” Y Nhân hoang mang nhìn hắn.
“Muội ấy kính ngươi uống rượu, nếu như ngươi uống hết, đó là khinh nàng, muốn cùng nàng so đo tửu lượng.” Hạ Lan Tuyết đã quen, cũng không trách cô ‘thiếu hiểu biết’, giải thích xong, đang chuẩn bị thay cô giải quyết. Trấn Nam thế tử Hạ Ngọc nãy giờ đứng phía sau Hạ Lan Du đã mất kiên nhẫn lắm rồi, thở phì phì đi tới trước mặt Y Nhân, muốn thay biểu tỷ đòi lại công đạo.
“Này, sao lại kiêu ngạo như vậy, có bản lĩnh, thì so với ta đây.” Thanh âm còn chưa hết non nớt, đầy tức giận nhưng cũng rất dễ thương.
Y Nhân ngẩng đầu, hiếu kỳ nhìn ‘Tiểu chính thái’ trước mặt: xem tuổi tác, cùng lắm chỉ mười ba mười bốn tuổi, tuy rằng tướng mạo thanh tú, nhưng phong thái phi thường ương bướng, chắc chắn kiếp trước là một tiểu hài tử hư đốn.
“Thế tử.” Hạ Lan Tuyết đang định nói, không ngờ Y Nhân đột nhiên cười, vừa lơ đễnh vừa nói: “Tốt”.
Cô cũng đang khát.
Hạ Ngọc đã bị mạo phạm, càng thêm tức giận, mang đến trước mặt Y Nhân một chén rượu, tự cao tự đại châm một chén, sau đó ngửa cổ, uống cạn.
Y Nhân thấy hắn hỏi cũng không thèm hỏi đã tự ý uống trước, không khỏi ngẩn người, nhìn quanh một chút, thuận tiện lấy cái chén của Hạ Lan Tuyết, cũng tự châm rượu uống.
Thức uống này thật tuyệt, thiên nhiên tinh khiết, trong suốt, hơn nữa còn rất ngon miệng.
Hạ Ngọc không cam lòng yếu kém, lại uống thêm một chén.
Y Nhân cũng vui vẻ cạn chén.
Hạ Ngọc là đứng ra thay mặt cho Hạ Lan Du, trước đây là do chuyện Y Nhân cướp rể, giờ lại thêm cuộc tỷ thí này, vẻ mặt càng thêm tối sầm lại.
Bùi Nhược Trần vài lần muốn dùng lời can ngăn, nhưng lúc muốn nói thì lại thôi.
Cứ thế, hai người bọn họ chén tạc chén thù, nháy mắt đã uống hết hai hồ rượu, đôi mắt ti hí của Hạ Ngọc đã nở, mặt đỏ bừng bừng, Y Nhân trông thấy vẻ tức giận đó lại rất hài lòng.
Hạ Ngọc đã vô cùng kích động, vung tay lên: “Đem thêm một vò nữa!”
Y Nhân còn đang thèm rượu gạo, uống thật ngon, tất nhiên không phản đối.
Bọn họ càng đấu càng khó hòa giải, lại nghe Chu công công giọng âm nhu xướng báo: “Hoàng thượng giá lâm—”
Hội trường nháy mắt an tĩnh, Y Nhân sờ sờ mặt thấy nóng bừng, ngẩng đầu nhìn về hướng hoàng đế đang đi đến.
Lần trước diện thánh, tuy rằng nghe được tiếng vua, nhưng rèm trúc trùng trùng, trước sau vẫn chưa nhìn thấy được chân nhan.
Lúc này, Y Nhân lần đầu tiên nhìn thấy Hạ Lan Thuần.
Vừa thấy, Y Nhân đã giật mình — Cô đã gặp qua Hạ Lan Khâm, Hạ Lan Tuyết cùng Hạ Lan Du. Hạ Lan gia huyết thống tốt như vậy, vẫn cho rằng, thân là hoàng đế, Hạ Lan Thuần nhất định phải là đại soái ca (anh chàng đẹp trai) trăm năm khó gặp. Thế nhưng nam tử trước mắt, tuy rằng thần thái uy nghi, nhưng không có được vẻ xuất chúng
