ào trong dòng họ Hoàng của Thiên Triều nữa ha?”
“Tóm lại là người thuộc hoàng gia ư?” Tiểu Hữu bỗng nhiên ngu ngu ngơ ngơ thốt ra một câu.
“Cái đồ ngốc này. Hoàng gia thì phải mang họ Hạ Lan chứ.” Tiểu Tả gõ đầu Tiểu Hữu. Hai anh em này, luôn luôn là Tiểu Tả ra vẻ ta đây có đạo lý.
Hạ Lan Tuyết giật mình. Sau đó vội vội vàng vàng dặn dò Y Nhân một tiếng: “Cô cứ ở nhà chờ ta. Ta đi ra ngoài một lúc.”
Nói là làm liền, người đã xông ngay ra ngoài.
Hai vị khách đến thăm đưa mắt nhìn nhau. Tiểu Trái làm như hiểu rõ, cười nói: “Đàn ông mà, gặp được mỹ nữ như vậy, có đạo lý nào mà lại không đi nhìn xem?”
Rồi nói với Y Nhân: “Chị dâu, chị cũng nên thông cảm một chút.”
Y Nhân nghe được bừng tỉnh, làm như có điều suy nghĩ mà nhìn theo bóng lưng Hạ Lan Tuyết đang nhỏ dần nhỏ dần. Bỗng nhiên mang theo bình dầu đang cầm trên tay, đã quên mất không bỏ lại lên bàn, cũng không thèm đóng cửa lại, chậm rãi nhấc đôi chân nhỏ nhắn, vui vẻ chạy theo.
Hai anh em nhìn nhau một hồi, một người nói: “Nhìn không ra chị dâu nha, không ngờ lại ghen tuông dữ vậy đó.”
Tên còn lại “Ồ” một tiếng, “Ngươi không phải mới vừa nói chị dâu nhìn quá nhỏ, lại biếng nhác không giống vợ của A Tuyết hay sao? Bây giờ chỉ sợ là chúng ta đoán sai rồi. Nếu không phải là vợ, chị dâu khẩn trương như thế làm gì chứ?”
“Khẩn trương sao?”
“Ngươi không phát hiện ra thái độ của nàng vừa rồi sao? Không giống bình thường chút nào, hình như rất khẩn trương.”
“Hiếm có nha. Tiểu nha đầu kia có hiểu được khẩn trương là thế nào đâu, luôn luôn có dáng vẻ vô tư không tim không phổi mà…”
…
Bên này tranh luận vẫn còn đang tiếp diễn, Y Nhân đã chạy đến con đường thông đến thị trấn Tuy Xa. Còn Hạ Lan Tuyết đã từ lâu không còn tung tích.
Lúc Hạ Lan Tuyết chạy đến thị trấn Tuy Xa thì cô gái họ Hoàng kia đã không còn tìm thấy bóng dáng nữa rồi.
Anh chạy từ từ tìm kiếm như một người buồn rầu vô cớ, đi khắp trên con đường cái rộn ràng nhốn nháo nhưng đều không gặp. Hôm nay chính là ngày họp chợ trên thị trấn. Mọi người bất luận ở cách xa nơi này bao nhiêu cũng đều mang rau quả thịt khô, ngay cả thủ công mỹ nghệ của gia đình đến tập trung trong thị trấn để trao đổi lấy hàng hóa cần dùng cho mình.
Tiếng người ồn ào.
Ồn ào, trong trẻo nhưng lạnh lùng – - bởi vì chẳng có quan hệ gì đến anh cả.
Đẹp như tiên thiên, có phải là nàng không?
Từ kinh thành xa xôi đến đây, có phải là nàng không?
Là nàng sao?
Dung Tú.
Toại nguyện cho giấc mộng xa hoa của ta sao?
Hạ Lan Tuyết cứ đi như vậy trên con phố dài, lòng đầy mong muốn nhưng cũng ngập tràn tuyệt vọng.
Ngày ấy trong hoa uyển hoàng gia, sự trầm mặc của nàng đã là lời khẳng định cho nỗi tuyệt vọng của anh rồi.
Anh vốn không nên mong chờ gì nữa.
Nhưng vừa nghe được hai anh em Tiểu Tả Tiểu Hữu nói chuyện, Hạ Lan Tuyết vẫn có một dự cảm khó hiểu: Đúng là Dung Tú rồi, người đó, đúng là Dung Tú rồi!
Tin tức anh bị đâm đã truyền đến kinh thành. Sau khi Dung Tú nghe được, có đau lòng nhức nối hay không? Có thể bất chấp mong muốn theo đuổi bấy lâu, không muốn vì lợi ích gia tộc mà ngồi ngay ngắn trên ngôi vị hoàng hậu cao cao tại thượng ấy nữa, vượt ngàn núi vạn sông mà đến đây tìm anh, để cùng ở bên anh hay không?
Nếu quả thật là như thế, Hạ Lan Tuyết nguyện ý vĩnh viễn ẩn cư như vậy. Anh không hề giấu tài, không hề có bất kỳ ý đồ gì nữa. Chỉ cần nàng đến, anh có thể buông tha tất cả!
Thế nhưng đường phố cứ kéo dài mãi, nhìn không thấy nơi bắt đầu, mà bóng hình xinh đẹp kia, trước sau, trước sau vẫn không hề xuất hiện.
Hạ Lan Tuyết chỉ có thể tin tưởng mà đi. Mỗi một bước chân, càng đi càng đến gần biên giới của sự tuyệt vọng.
Bên đường, âm thanh mua bán giao dịch càng lúc càng nhiều, càng lúc càng hỗn loạn. Ầm ĩ đến mức khiến cho tinh thần hoảng hốt, tựa hồ nghe được, lại tựa hồ như chưa từng nghe thấy gì.
Hạ Lan Tuyết rốt cục dừng lại, buồn bã quay đầu lại: Đường về mênh mang, anh đã đi quá lâu rồi.
Sau đó, anh nhìn thấy bóng người nho nhỏ đang liều mạng chen chúc tìm đến chỗ anh. Tóc tai rậm rạp rối bù. Những sợi tóc mai bết dính vòng quanh lộ ra một khuôn mặt nhỏ nhắn, êm dịu đến cực điểm. Biểu tình nhàn nhạt, nhưng mồ hôi ướt đẫm đã khiến cho người ta không khỏi sinh lòng thương cảm.
Ánh mắt của cô sáng lấp lánh, như hai ngôi sao nhỏ lung linh trên con phố dài.
Hạ Lan Tuyết đột nhiên hoàn hồn, tự cười giễu, đang chuẩn bị nghênh đón. Chờ đón được cầm tay Y Nhân, sau đó cùng cô trở về nhà.
Trong lòng anh dâng lên niềm cảm động, trong đầu không hiểu sao lại hiện ra năm chữ: ‘Quý trọng người trước mắt’. Người con gái bướng bỉnh luôn muốn nương tựa vào anh.
Sau cơn hoảng hốt, Hạ Lan Tuyết tự giễu, dáng vẻ tươi cười từ từ ấm áp. Anh đã trở về rồi.
Đúng vào thời khắc đó, trong một con hẻm nhỏ bên hông con phố dài, đột nhiên truyền lại giọng nói yếu ớt của một người, nhưng cũng đủ để cho cả thành đang ồn ào náo nhiệt đều buồn bã thất sắc.
“Bùi đại nhân, ông quay về kinh đi. Bổn cung tuyệt đối sẽ không trở lại đâu!”
Giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng, mà cũng rất quyết tuyệt, uyển chuyển như dạ oanh (1), li