
ệng cho ta!” Lại liếc nhìn hai bên tay áo. “Buông tay.”
Đoàn Vân Chướng cùng Ngư Trường Nhai đều
bị tiếng quát đột ngột của nàng làm cho có chút sững sờ, nhưng vẫn nắm
chặt tay áo thà chết không buông.
Kim Phượng hừ mũi một tiếng, sau đó lấy
từ bên hông ra thanh loan đao mà Đoàn Long Nguyệt đã cho nàng, ‘xoát
xoát’ hai tiếng, cắt đứt hai ống tay áo rộng hơn một thước.
“Ta muốn cùng các ngươi, cắt áo đoạn
nghĩa!” Nàng cất tiếng kinh người. “Các ngươi tưởng mình là ai? Không có các ngươi, chẳng lẽ ta không thể sống nổi hay sao? Các ngươi có từng
quan tâm xem ta muốn làm cái gì hay không?” Kim Phượng quơ quơ hai ống
tay áo đã bị cắt đứt phần mép, khí thế hung hăng chỉ về phía Đoàn Vân
Chướng. “Ngươi cho rằng ở bên cạnh ngươi là chuyện dễ dàng lắm sao?
Ngươi cho rằng sống mà cứ phải xem chừng ánh mắt của người đời là vui vẻ lắm sao?”
“Còn ngươi nữa!” Nàng lại quay sang Ngư
Trường Nhai, “Một cuốn sách vớ vẩn đáng để ngươi nhớ nhiều năm như vậy
ư? Ngươi hiểu ta được bao nhiêu? Ngoại trừ biết ta thích ăn bánh bao,
ngươi còn biết được cái gì?”
Nói rõ trắng xanh liền thu loan đao vào
trong vỏ, cười lạnh nói: “Cô nãi nãi bề bộn nhiều việc, không rảnh
tiếp!” Cất bước đi về phía trước. Đi được vài bước, lại xoay người trừng mắt quát hai người. “Không ai được phép đi theo.”
Sau đó, nàng ngẩng đầu ưỡn ngực bỏ đi.
Làm hại nàng ngay cả bánh bao Hoàng Ký ngon nhất Giới Châu cũng không
được ăn, xúi quẩy thật.
Vòng qua một góc đường, Kim Phượng lập
tức thay đổi tư thế ngẩng đầu hiên ngang chuyển sang trốn chui như
chuột. Vào quán trọ, xách mẹ ruột lôi đến xe lừa. Không nói lời nào đã
lập tức rời khỏi phủ Giới Châu, quất bụi mà đi.
Ngư Trường Nhai cùng Đoàn Vân Chướng chán nản đứng giữa đám người.
Có người lên tiếng an ủi. “Ngư đại nhân,
nàng ta xét tướng mạo không có tướng mạo, muốn khí chất cũng không có
khí chất, lại còn là hàng đã qua tay người sử dụng, cần gì phải chấp
nhất như vậy?”
“Vị công tử này, đại trượng phu sợ gì
không có vợ. Với điều kiện của ngươi, muốn nữ nhân thế nào mà chẳng có,
cần gì cứ phải bám lấy một nữ nhân đen đúa mập mạp không tha?”
Ngư Trường Nhai cùng Đoàn Vân Chướng
không ai lên tiếng, làm như còn chưa khôi phục lại được tinh thần sau
những bất ngờ đã xảy ra.
Không biết qua bao lâu, những người đứng xem đã chán muốn chết, bèn rối rít tản đi.
Ngư Trường Nhai bỗng nhiên nhàn nhạt nói một câu: “Hoàng thượng, xin hãy trị thần tội chết, thần không oán trách.”
Đoàn Vân Chướng quan sát y, vẻ mặt đầy phức tạp. “Chẳng phải ngươi muốn cùng trẫm tranh nhau đến chết sao?”
Giọng điệu của Ngư Trường Nhai mang theo chút chua xót. “Nàng không vui, tranh nhau đến chết lại có ích lợi gì?”
Đoàn Vân Chướng thở dài.
Lúc này, cách đó không xa, một người đĩnh đạc lắc lắc cây quạt đi tới, cười vô cùng gian xảo. “Ai cha, điệt nhi,
thật sự là quá thảm hại! Cả thúc cũng không nỡ nhìn.” (điệt nhi: cháu trai)
Đoàn Vân Chướng cười lạnh. “Hoàng thúc chờ xem kịch vui à?”
Đoàn Long Nguyệt che miệng, “Đâu có.”
“Có điều, hoàng thúc à, “Nguyệt Như Câu” do Tiên Hoàng ngự ban, vì sao lại ở trong tay Hắc Bàn?”
“Khụ khụ, đó là thúc đưa cho nàng ấy phòng thân, sợ nàng bị kẻ khác khi dễ.”
“Hoàng thúc thật giỏi tính toán, để cho nàng đưa loan đao ra phòng trẫm.”
Đoàn Long Nguyệt cười mỉa hai tiếng.
“Điệt nhi à, hoàng thúc đâu có cố ý. Như vậy đi, hoàng thúc tiết lộ cho
ngài một bí mật, coi như bù đắp tổn thất.”
“Bí mật gì?” Đoàn Vân Chướng nhướng mày.
“Điệt nhi có biết nha đầu kia rời khỏi kinh thành, là vì muốn đến nơi nào không?”
Từ Giới Châu đến dưới chân núi Côn Lôn, Kim Phượng và Vĩnh Phúc đi mất ba tháng.
Sắp xếp cho Vĩnh Phúc đến ở trong một
thôn nhỏ dưới chân núi, Kim Phượng chuẩn bị đầy đủ quần áo cùng lương
khô nước uống, giả dạng nam trang, chuẩn bị lên núi. Nàng có cảm giác
đầu óc mình không được bình thường. Nhưng đã đi đến bước này, cũng không quản được nhiều như vậy. Nhìn về nơi xa liên miên không dứt, tuyết đọng đỉnh núi như ngọc, Kim Phượng xoa ngực.
Trước khi xuất phát, Vĩnh Phúc túm lấy
tay áo nàng đưa lên chùi mí mắt, hồi lâu mới nói ra một câu : « Hắc Bàn
à, ta cảm thấy, nếu đã thật lòng yêu thương một người, vẫn phải ở bên
cạnh người đó mới tốt. »
Kim Phượng sững sờ một hồi, nói : « Cũng
không hẳn vậy. Có đôi khi không ở cùng nhau, tình cảm trái lại càng phát triển tốt hơn. »
Vĩnh Phúc nhớ Triệu đồ tể, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, đấm Kim Phượng một cái, « Cút ! »
Kim Phượng leo lên một ngọn núi, tên là Nộ Giao Sơn, là ngọn núi không cao không thấp thuộc dãy núi Côn Lôn.
« Sơn Hải Kinh » Có ghi chép : Trong nước Côn Lôn chi hư (Côn Lôn còn được gọi là « Hư Môn »), trải dài tám trăm
dặm, cao vạn nhận. Bên trên có cây lúa, dài năm tầm, to năm vây. Có chín tỉnh, quanh năm tuyết phủ như ngọc. Mặt có chín cửa, cửa có khai minh
thú trấn giữ, trăm thần cư ngụ.
Kim Phượng ở trên núi Côn Lôn không nhìn
thấy cây lúa che trời, cũng không thấy khai minh thú, càng không gặp
được Tây Vương Mẫu hay Chu Mục Vương trong truyền thuyết.
Nàng hỏi thăm nhóm