
cả đời cũng
sẽ không thể biến thành đàn bà luống tuổi, chỉ có thể là một Hắc Bàn. »
Kim Phượng giận, « Ngài theo dõi ta ? »
Đoàn Vân Chướng mỉm cười. « Ai nói ta đi theo nàng. Ta muốn đến nhìn ngắm Côn Lôn một chút, chẳng lẽ không được sao ? »
« … » Kim Phượng không nói gì. Ai có thể vô liêm sỉ bằng hoàng đế bệ hạ của nàng kia chứ !
« Vậy thảo dân không phiền hoàng đế bệ hạ ngài. Thảo dân xin phép đi trước. » Nàng khí thế hung hăng nắm thật
chặt bao đồ, xoay người bỏ đi.
Đoàn Vân Chướng vội túm lấy tay nải, kéo nàng trở lại. « Ta đói bụng. »
« Ngài đói bụng thì có liên quan gì đến ta ? » Kim Phượng hất cằm lên, bực bội kéo lại bao đồ.
« Vừa rồi ta cứu bánh bột ngô của nàng, chẳng lẽ nàng không nên chia cho ta một nửa ư ? »
Kim Phượng nhìn bánh bột ngô trong tay.
« Chia cho ngài một nửa thì chia một nửa. » Nàng dùng sức bẻ bánh bột
ngô, nhưng cố sức mãi mà chiếc bánh vẫn lù lù bất động như cũ. Kim
Phượng dứt khoát đẩy cả chiếc bánh nhét vào ngực Đoàn Vân Chướng. « Cho
ngài hết đó. »
Đoàn Vân Chướng thở dài, lại kéo nàng trở lại. « Nàng chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi ta thôi sao ? »
« Vâng. »
Hắn lại than. «Cho dù không muốn nhìn
thấy ta, một người ở trên núi cũng nên ăn món gì đó thật ngon chứ. Chỉ
ăn bánh khô thế này thì sao được?”
Kim Phượng mờ mịt không hiểu. Đoàn Vân Chướng dắt tay nàng lôi đến một chỗ thoải mái, ngồi xuống.
“Ngài muốn làm gì?” Kim Phượng đề phòng nhìn hắn một cái.
Đoàn Vân Chướng lặng lẽ cười. “Hắc Bàn, nhìn thấy ảo thuật bao giờ chưa?”
Hắn phủi tay, đột nhiên, thật thần kỳ,
lấy từ phía sau ra một chiếc bánh ngọt màu đen. “Đây là bánh dẻo đen mà
nàng thích ăn nhất đó.”
Kim Phượng há to miệng.
Đoàn Vân Chướng lại phủi tay, trên tay lại xuất hiện một quả đào.
Kim Phượng đoạt lấy quả đào. Là thật, bên ngoài còn có lớp lông tơ nho nhỏ.
Lại vỗ tay, một con gà nướng bọc trong gói giấy dầu xuất hiện.
Kim Phượng trợn mắt há hốc mồm.
Đoàn Vân Chướng ngồi xếp bằng xuống trước mặt nàng. “Ăn đi.” Thấy nàng ngẩn người, bèn đưa tay vỗ đầu nàng một
cái. “Đừng suy nghĩ nhiều, ăn xong còn phải tiếp tục lên núi.”
Kim Phượng cẩn thận quan sát thức ăn
trong tay, rốt cuộc ngẩng đầu lên, cẩn thận hỏi một câu. “Ngài… thật sự
là Đoàn Vân Chướng ư? Không phải là sơn quỷ sơn thần gì đó giả dạng đến
trêu ta đấy chứ?”
Đoàn Vân Chướng đang gặm bánh khô, nghe
vậy liền bị sặc, suýt nữa thì ho ra nước mắt. “Bộ nếu nàng nói ra mà
không làm cho người ta kinh ngạc thì chết không yên hả!” Hắn âm trầm kề
sát vào nàng. “Ngay cả nam nhân của mình nàng cũng không nhận ra?”
“Ai là nam nhân của ta?” Trên mặt Kim Phượng hơi nóng, lập tức biến sắc, ném bánh dẻo xuống, quay đầu lại muốn bỏ đi.
Đoàn Vân Chướng thấy nàng trở mặt, liền
vội vàng tiến lên, không nói lời nào bắt lấy tay nàng, kéo nàng vào
trong lòng ngực mình.
Gò má bị dán chặt lên ngực Đoàn Vân
Chướng, chỉ cảm thấy nóng hổi đến dọa người. Kim Phượng vội vàng giãy
ra, Đoàn Vân Chướng lại dứt khoát siết nàng vào trong ngực.
« Đừng đi. »
Hắn dán mặt vào mái tóc nàng. « Đừng rời
khỏi ta. Ta đi theo nàng đến đây, cũng không dễ dàng gì. Hắc Bàn, ta
không có nàng là không được. Cho nên, đừng rời khỏi ta. »
Trong lòng Kim Phượng sợ hãi.
“Đừng giận dỗi nữa, có được không?” Hắn
thở dài. Nữ nhân trong ngực đáng hận đến lạ thường, lại làm cho người ta yêu thích không buông. Ba tháng qua, không có nàng ở bên cạnh, hắn cũng không biết mình đã sống qua ngày tháng năm nào.
Lỗ mũi Kim Phương cay xè, nước mắt bắt
đầu đảo quanh trong hốc mắt. “Ta…” Nàng hít một hơi. “Ta không giận dỗi. Ta và ngài ở cùng nhau, điều đó là không được. Ngài vẫn chưa hiểu rõ
hay sao?”
“Đừng nói gì cả, cứ nghe ta nói trước đã. Nàng sợ nếu nàng ở bên cạnh ta, các thần tử sẽ phản đối, mẫu hậu sẽ
không vui, dân gian sẽ có những lời đồn đãi bất hảo, ta biết rõ. Nàng
muốn ta trở thành một đấng minh quân, không muốn trở thành vật cản đường ta, ta cũng biết. Nhưng những điều này đối với ta mà nói, đều không là
vấn đề. Ta chỉ muốn vì thiên hạ vì dân chúng mà làm những chuyện nên
làm, chỉ muốn trở thành minh quân trong lòng của mình, vậy là đủ rồi. Về phần sử sách đời sau viết như thế nào, ta không quan tâm. Sử sách, nếu
đem so với nàng, cùng lắm chỉ là một xấp giấy lộn.”
“Nàng sợ nàng sẽ khiến cho ta khó xử, sẽ
trở thành nhược điểm của ta, khiến ta bị lên án. Nhưng những điều đó ở
trong mắt ta, đều là chuyện nhỏ. Mất nàng rồi, mới là chuyện làm cho ta
khó xử nhất.”
Kim Phượng khép hờ hai mắt. “Ngài không hiểu. Ngài nói những lời này, quá mức dễ dàng…”
“Ta hiểu.” Đoàn Vân Chướng yêu thương
vuốt ve gương mặt nàng. “Những điều đó, đều không phải là nguyên nhân
quan trọng nhất khiến nàng phải rời khỏi ta.”
Kim Phượng rùng mình.
“Nàng rời khỏi ta, bởi vì nàng không tin ta.”
“Ngài… nói bậy bạ gì đó?” Kim Phượng run giọng nói.
“Ta không có nói bậy. Trong lòng nàng
hiểu rõ nàng sợ hãi đến mức nào. Nàng sợ nếu nàng cứ đợi ở bên cạnh ta,
càng ngày sẽ càng không giống mình nữa. Nàng sợ đem toàn bộ tương lai
cùng vận mệnh của mình giao vào tay ta, cho nê