
iểu. Đoạn trước là nâng
tay phải mà lại là đứng bên trái)
Trường hợp hài hòa chưa bao giờ có liền như vậy chậm
rãi xuất hiện trước mặt Lệ phi đang bị thị vệ ngăn cản.
Nói đến này Lệ phi.
Kỳ thật Lệ phi này cùng Lệ phi ban đầu cũng chỉ có bộ
dạng giống mà thôi, tính tình lại kém hơn rất nhiều, Lệ phi này đến từ dân
gian, làm sao có khả năng nhìn thấy trường hợp to lớn như vậy?
Một đám nữ nhân tôn quý trong cung nhất tề xoát xoát
xuất hiện.
Đầu đầy châu ngọc, hoa thường cẩm y.
Thái Hậu thản nhiên liếc mắt Lệ phi.
Nàng nói: “Lệ phi, ngươi cũng biết tội?”
Lệ phi nói: “Mẫu hậu, ta là đến thỉnh an.”
Thái Hậu nhíu mày.
“Người tới, vả miệng. Nếu đã muốn vào cung, nên học
giỏi lễ nghi trong cung.”
Hoàng quý phi đã ở một bên rất là khinh thường nói:
“Không thể tự xưng “Ta”, trong cung phi tần phải tự xưng “Nô tì”. Ngươi nói như
thế, thật đúng là không lớn không nhỏ, ngươi đem mẫu hậu cùng một đám tỷ tỷ đặt
ở đâu? Bất quá là lâm hạnh một đêm, liền như thế không coi ai ra gì. Về sau còn
muốn như thế nào?”
Tô Tiểu Tiểu tỏ vẻ trầm mặc.
Nàng đang nhìn diễn xem diễn xem diễn.
Tiết mục một đám nữ nhân ỷ lớn ăn hiếp nhỏ.
Dù sao, nàng cũng không phải người tốt gì.
Nàng cần bo bo giữ mình.
Lệ phi như thế nào, cũng cùng nàng không quan hệ.
Nàng cũng không có thói quen giúp người làm niềm
vui.
Cho nên …
Nàng chỉ có ngồi xem diễn.
Lại nói, Lệ phi này như vậy, chính bản thân nàng cũng
xác thực có sai.
So với nàng còn muốn không nhìn được quy củ trong
cung, hơn nữa Thái Hậu cùng đám phi tần này của hắn chán ghét nàng như vậy, hôm
nay nếu hoàng đế không tự mình tới cứu người, Lệ phi này chỉ sợ rơi vài tầng
da.
Lệ phi biểu tình ngượng ngùng.
“Ta … Nô tì mới vào trong cung, còn không nhận thức
quy củ trong cung, hy vọng mẫu hậu tha thứ.”
Thái Hậu hừ một tiếng.
Lúc này nhưng thật ra đến phiên Thục phi mở miệng.
“Trả lời câu hỏi của mẫu hậu, phải dùng ba chữ “Hồi
mẫu hậu”, đừng tưởng rằng thị tẩm một đêm, liền bay lên đầu làm phượng hoàng .”
Lệ phi chung quy là cái người nhát gan.
Bất quá bị nói như vậy, đầy người kiêu ngạo khí nhất
thời hoàn toàn biến mất.
Nàng sợ tới mức cuống quít quỳ xuống dập đầu.
“Thỉnh mẫu hậu thứ tội, nô tì không biết, mẫu hậu thứ
tội.”
Thái Hậu lạnh lùng cười: “Nguyên lai trong mắt Lệ phi
vẫn là có ai gia. Nếu Lệ phi ngươi thừa nhận sai lầm, hôm nay ai gia cũng không
trọng phạt. Ngày gần đây, ai gia niệm Phật, ngươi liền đi Tĩnh An đường thay ai
gia sao ngàn biến [ pháp lan kinh '> đi.”
Lời này vừa nói xong, Thái Hậu lại nhìn Lệ phi.
Lệ phi biết được chính là sao kinh, cảm thấy vui vẻ,
vội vàng cảm tạ: “Tạ mẫu hậu ân điển.”
Thái Hậu lại miễn cưỡng bỏ thêm câu.
“Nga, đúng rồi. Ai gia xưa nay thích sạch sẽ, không
thích có gì sai sót.”
Ngụ ý chính là, trên tờ giấy trắng không thể có gì một
cái chữ sai, phàm là có chử sai, ngươi liền sao lại cho ta.
Lệ phi vốn liền lo lắng sẽ phải chịu da thịt khổ, hiện
tại gặp là sao kinh, yêu cầu cao tới đâu, nàng cũng đáp ứng rồi.
Nàng vội vàng gật đầu, nói: “Dạ, nô tì nhất định cẩn
thận sao chép.”
Lúc này vẫn trầm mặc không thôi Vân Quý nhân ở phía
sau Tô Tiểu Tiểu nói thầm.
“[ pháp lan kinh '> có một vạn chữ, muốn sao ngàn cuốn,
chỉ sợ một tháng cũng không thể sao xong rồi.”
Lời này nói được rất nhỏ, chỉ có một mình Tô Tiểu Tiểu
nghe được.
Lực chú ý của Thái Hậu ở trên người Lệ phi, cũng tự
nhiên là không có lưu ý.
Tô Tiểu Tiểu sau khi nghe được, không khỏi chấn động.
Hiện nay vẫn là dùng bút lông sao …
Hơn nữa Lệ phi này vốn là vũ nương, ngày thường lại ít
khi đụng đến cầm kỳ thư họa linh tinh.
Làm cho nàng sao kinh thư, chỉ sợ hai tháng cũng không
thể sao xong rồi.
Cũng chính là, trong hai tháng này, Lệ phi sẽ không có
thể thị tẩm.
Hơn nữa trong hai tháng này, nàng ở trong Tĩnh An
đường có thể phát sinh ra chuyện gì ngoài ý muốn hay không cũng rất khó nói.
Dựa theo tâm tư của mấy vị phi tử này, phỏng chừng hai
tháng sau, đi ra cũng sẽ là thi thể của Lệ phi.
Chậc chậc.
Thật sự là một đám người ác độc.
Đáng thương Lệ phi còn vui rạo rực nghĩ đến sao kinh
thư là cái chuyện dễ dàng.
Nàng như thế nào sẽ biết phía sau chuyện sao cái kinh
thư còn bao hàm nhiều như vậy này nọ đâu?
Tô Tiểu Tiểu dưới đáy lòng buông tiếng thở dài thương
tiếc.
Sau đó không lâu, Lệ phi cũng đã bị người mang đi Tĩnh
An đường sao kinh thư.
Tô Tiểu Tiểu ngáp một cái, cũng chuẩn bị rời đi Từ
Ninh Cung.
Như thế nào biết Thái Hậu lại nói: “Hoàng hậu, ngươi
lưu lại.”
Tô Tiểu Tiểu sửng sốt.
Này …
Chẳng lẽ bây giờ mới bắt đầu tính sổ?
Bất quá binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn.
Dù sao cũng đã vậy.
Tô Tiểu Tiểu mặt chính sắc, đi theo Thái Hậu tiến Noãn
các.
Hoàng quý phi ngẩn người.
Nàng hoán thanh: “Mẫu hậu …”
Thái Hậu hoàn hồn, thế này mới nói: “Hoàng Quý phi
ngươi cũng cùng nhau đi.”
Vì thế, bên ngoài liền còn lại Thục phi Trân phi, Vân
Quý nhân Vân Chiêu nghi.
Bốn phi tử hai mặt nhìn nhau một hồi lâu, cũng lục tục
đi rồi.
********** ta là âm mưu đường ranh giới ************
Tô Tiểu T