
Mẫu hậu hôm qua phạt tân sủng Lệ phi của hắn đi sao
kinh thư, lại nói cái gì vì kinh thư thần thánh, Hoàng đế không được đến quấy
rầy.
Ai.
Thượng Quan Mặc rất sủng ái Lệ phi trước kia, nhưng
chính cái gọi là hồng nhan bị chết mau, hắn sủng hạnh Lệ phi mới chỉ có mấy
tháng, Lệ phi một cái phất tay cũng không có mà vội vã về trời. (vịt:
Vụ 1 cái phất tay này chắc có ý nghĩa là chào tạm biệt chăng???)
Mà hôm nay Lệ phi này, bộ dạng giống nhau như đúc,
tính tình tuy là kém một chút, nhưng nhiều ít cũng có thể làm hắn bớt hoài niệm
Lệ phi đã mất.
Ai ai ai.
Chỉ tiếc, mẫu hậu chi mệnh, Hoàng đế từ trước đến nay
cũng không có vi phạm.
Vốn Thượng Quan Mặc là muốn đi tìm Hoàng hậu, thế
nhưng biên cương có địch đến xâm phạm, điều này làm cho hắn rất đau đầu. Ngày
đêm bận rộn triều chính, hậu cung cũng rất ít đến.
Vì thế, Tô Tiểu Tiểu mới có thể rơi vào một cảnh thanh
nhàn.
Ngô.
Kỳ thực ngoài mặt Tô Tiểu Tiểu rất thanh nhàn, nhưng
nội tâm cũng rất nôn nóng.
Mắt thấy thời gian ước định với A Bạch đã sắp đến, là
ngay ngày mai, mà nàng lại không biết nên như thế nào đi ra ngoài.
Vì thế, nàng rất phiền não.
Thập phần phiền não.
Trải qua chuyện lần trước, Tố Vân đã tỏ rõ thái độ,
tình nguyện có mất đầu, cũng không nguyện cùng nàng ra cung.
Ế Vân lần trước nằm ở trong Phượng Khôn Cung, càng sợ
đến sắc mặt tái nhợt, cả đêm ác mộng liên tục.
Hiện tại …
Nếu như nàng mở miệng nhờ các nàng đưa ra cung, tuyệt
đối không được chấp nhận.
Mà phương pháp lợi dụng up hiếp các nàng lần trước
khẳng định không thể dùng tiếp được nữa.
Bởi vậy …
Cầu người không bằng cầu mình.
Tô Tiểu Tiểu nàng quyết định tay làm hàm nhai.
Vì vậy, Tô Tiểu Tiểu thay đổi xiêm y, hướng Tố Vân Ế Vân
các nàng nói rằng: “Phượng Khôn Cung quá buồn chán, bản cung đi ra ngoài một
chút”
Ế Vân vội vã nói rằng: “Nương nương, nô tì đi cùng
người”.
Tố Vân cũng liên tục gật đầu, “Đúng nha đúng nha,
Nương nương, chúng ra cùng người đi ra ngoài một chút đi. Nếu như Nương nương
người lại lạc đường, chúng nô tì biết làm thế nào cho được?”
Tô Tiểu Tiểu hắc tuyến.
“Khỏi, các ngươi không cần theo. Bản cung muốn đi một
mình một chút.”
Thấy Hoàng hậu nương nương nhà mình kiên định như vậy,
Tố Vân cùng Ế Vân cũng là thôi không nói nữa.
“Được rồi, Nương nương người nhớ cẩn thận”
Cũng không nên đi tới lại cùng phi tử nào đó gây sự
Cũng không nên lại nháo tới chỗ Hoàng đế bệ hạ đi.
Nghe nói, gần đây Hoàng đế bệ hạ tính tình rất dễ nổi
cáu.
Cho nên, nếu như nháo đến trước mặt Hoàng đế bệ hạ,
vậy thật là bi kịch nha.
Tô Tiểu Tiểu khoát khoát tay: “Các ngươi yên tâm, bản
cung nhất định sẽ cẩn trọng. Lại nói, không phải đi ra ngoài một chút thôi, vừa
lại ở trong hoàng cung, có thể nháo ra chuyện gì đến? Cũng không phải ra cung,
các ngươi nói xem, có đúng không?
Khi nói đến hai chữ “Ra cung”, Tô Tiểu Tiểu nhìn một
chút thần sắc Tố Vân cùng Ế Vân.
Quả nhiên, hai người nghe được hai chữ đó, thần sắc
lập tức trắng bệch.
Các nàng lập tức trở nên rất dễ nói chuyện.
“Hắc hắc, nương nương nói đúng. Nương nương, người
chậm rãi đi, chậm rãi thưởng ngoạn, không cần vội vã trở về.” Muốn cũng phi tử
nói nhao nhao cái gì cũng không có quan hệ.
Chỉ cần người không ra cung, người muốn ồn ào nháo
loạn cả hoàng cung cũng được.
Tô Tiểu Tiểu cười tủm tỉm.
Nàng bỗng nhiên nhớ tới một chuyện cũ thời hiện đại.
Có một sinh viên thành tích thi rất kém cỏi, đến cuối
kỳ, trường học muốn kí phiếu điểm trở về (vịt: Cái này kiểu như
kết quả thi của học sinh được gửi về cho bố mẹ để bố mẹ xem và kí vào đấy rồi
gửi về nhà trường ý. Hiện nay có khá nhiều trường ở nước mình cũng làm vụ này
rồi)
Vì thế, để không bị cha mẹ phê bình sinh viên kia liền
nghĩ tới một biện pháp vô cùng tuyệt.
Hắn viết phong thư nói cho phụ mẫu của mình, nói trước
đó vài ngày hắn không cẩn thận ngã từ tầng năm xuống, chân bị gãy cái gì linh
tinh vân vân, viết suốt một đoạn dài những tình huống bi thảm mà mình gặp phải.
Cuối cùng, còn nói với cha mẹ là không cần lo lắng,
mọi chuyện chắc chắn sẽ khá hơn. Cha mẹ của sinh viên này rất là sốt ruột, ngay
tại lúc chuẩn bị ngồi xe đi lên gặp con trai nhà mình thì nhận được phiếu điểm
từ trường học gửi về.
Cha mẹ vội vàng liếc mắt nhìn, hoàn toàn không xem đi
vào, lúc này làm sao quản được con thi điểm cao thấp thế nào, người còn có thể
không còn, thành tích dù có tốt cũng có thể làm được cái gì?
Một lát sau, khi cha mẹ lên xe, lại thu được phong thư
thứ bà, phong thư này là con viết.
Sinh viên này nói: “Ba mẹ, ngươi xem đến phiếu điểm
chưa? Lá thư ta viết chỉ là nói đùa thôi, ta chỉ là lo lắng các ngươi sẽ mắng
ta, cho nên ta mới có thể nói như vậy.”
Đôi vợ chồng này nhất thời sáng tỏ, cũng không có tức
giận, ngược lại là nhẹ nhàng thở ra.
Con không có việc gì là tốt rồi.
Thành tích cái gì, đều là mây bay nha.
Chuyện xưa này, lúc ấy sau khi Tô Tiểu Tiểu xem xong,
liền cảm thấy sinh viên này thật sự là thông minh, hiểu được trước đưa ra tối
không tốt tình trạng, tại tình trạng không tố