Old school Swatch Watches
Hoàng Hậu Trẫm Hãm Ngươi Về Nhà Ăn

Hoàng Hậu Trẫm Hãm Ngươi Về Nhà Ăn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327404

Bình chọn: 8.00/10/740 lượt.

thứ hai.” “Vì thế, lần thứ hai đã bị hoàng đế bệ hạ phát hiện.” “Ai, họa vô đơn chí nha” “Ế Vân, chúng ta không để để cho nương nương cứ phải ở trong lãnh cung được.” “Ừ, tuyệt đối không thể.” “Khuya đêm nay ngươi xuất cung, đi Đoan Mộc phủ, làm cho Đoan Mộc đại nhân vì nương nương cầu tình đi.” Ế Vân gật gật đầu. Sau đó thi triển khinh công, lặng lẽ rời khỏi hoàng cung. Mà Tố Vân còn lại là xem bộ xiêm y trong tay. Rất là bất đắc dĩ thở dài. Nương nương nha nương nương, tại sao lại trở thành như vậy đây? Ai. Nương nương từ sau khi mất trí nhớ, tính khí xác thực là thay đổi rất nhiều, cũng không biết là tốt hay không tốt. Nếu như là nương nương trước kia không có mất trí nhớ, cho dù là bị thất sủng như thế nào, cũng sẽ không bị tống vào lãnh cung. Bởi vì nương nương sẽ không làm chuyện khác người như thế. Mà nương nương bây giờ một ngày nào không làm chuyện khác người, vậy hẳn là mặt trời mọc từ phía tây a. Tuy rằng việc này khiến cho hoàng đế bệ hạ chú ý, có thể… Bây giờ lại bị nhốt vào lãnh cung. Cũng không biết là tốt hay xấu nha. Tố Vân cảm khái. Nhưng bất kể nói như thế nào, cuộc sống ở lãnh cung của Tô Tiểu Tiểu chính thức được mở màn.

Đêm khuya thanh vắng. Tố Vân cùng Ế Vân cũng dần đi ngủ. Lãnh cung đương nhiên không giống với Phượng Khôn Cung, lãnh cung vừa nhỏ lại vừa bẩn. Sửa sang lại, đoán chừng cũng cần không ít thời gian. Vì thế, Tố Vân cùng Ế Vân sau khi giúp Tô Tiểu Tiểu sắp xếp giường chiếu tử tế xong, nhân tiện từ trong đống quần áo mang theo kéo ra một tấm thảm, hai người dựa vào giường, lấy thảm đắp, từ từ ngủ thiếp đi. Dù sao bọn họ cũng có võ công, hơn nữa lại đã từng sống trong giang hồ. Cho nên thời tiết tuy rằng lạnh, nhưng đối với hai người Tố Vân cùng Ế Vân mà nói, vẫn là không có gì đáng ngại. Hai người rất nhanh thì tiến vào mộng đẹp. Mà lúc này, Tô Tiểu Tiểu đang nằm ở trên giường, lại là đang không ngừng gặp ác mông. Trong mộng, A Bạch ôn hòa cười, dùng vẻ mặt ôn nhu nhất nói ra lời nói vô tình nhất. “Tiểu Tiểu, kỳ thật ta cũng không thích ngươi, ta chỉ là lừa dối ngươi mà thôi…” “Tô Tiểu Tiểu, ngươi là một kẻ đại lừa gạt.” “Không, kỳ thật ta không nên gọi ngươi Tô Tiểu Tiểu, ta hẳn nên gọi ngươi là Đoan Mộc Lang Hoàn. Hoàng hậu nương nương, ngươi lừa gạt chơi đùa ta có vui không?” “Ta Bạch Nhất sẽ không thích một người phụ nữ đã có chồng, huống chi ngươi lại là thê tử của hoàng đế, ta lại càng thêm không thích ngươi.” “Ngươi đi đi, ta đã tìm được một nữ nhân ta yêu thương.” … Trên giường Tô Tiểu Tiểu cau chặt lông mày. Nàng mơ thấy chính mình mặt đầy nước mắt. Nàng rưng rưng nhìn vẻ mặt vô tình của A Bạch, trong lòng hoảng sợ không biết như thế nào cho phải. Lúc này, cảnh trong mơ bỗng nhiên biến đổi. A Bạch biến mất. Đồng thời, Thượng Quan Mặc lại xuất hiện. Thượng Quan Mặc hung tợn nhìn chằm chằm nàng, hắn ra lệnh cho thị vệ cởi sạch y phục của nàng. Sau đó hắn tự tay xé rách cái yếm của nàng. Không có bất kỳ màn dạo đầu nào, cứ như vậy tiến vào. Nàng kinh hoảng lại càng không ngừng giãy dụa. Tiếc rằng sức lực nam nữ khác nhau, nàng thủy chung chống đỡ không được sức lực của Thượng Quan Mặc. Nàng chỉ có thể rơi lệ mặc cho Thượng Quan Mặc chà đạp lên thân thể của chính mình. Nàng còn nghe được Thượng Quan Mặc nói. “Cho ngươi xuất cung! Cho ngươi xuất cung! Ta OOXX chết ngươi!” “Rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt.” “Đừng tưởng rằng trẫm không dám phế ngươi, đừng tưởng rẳng ngươi là hoàng hậu, trẫm sẽ không dám xử lý ngươi.”



“Đoan Mộc Lang Hoàn, ta muốn ngươi đời đời kiếp kiếp đều sống trong hoàng cung, ta muốn hành hạ chết ngươi.” … … Tô Tiểu Tiểu càng không ngừng lăn qua lộn lại trên giường. Lúc này, cảnh trong mơ lại chuyển biến. Nàng mơ thấy Trần Tu Ngôn đã lâu không gặp. Thanh mai trúc mã của nàng, bạn trai thời hiện đại của nàng. Trần Tu Ngôn nhìn nàng nói. “Tô Tiểu Tiểu, ngươi không cần phải trở về.” “Ta đã có đối tượng kết hôn.” “Không có ngươi, ta cũng vẫn là sống rất tốt.” “Kỳ thật, cho tới bây giờ ta chưa từng thích ngươi, cho nên, ngươi cứ tiếp tục sống ở cổ đại đi.” … … Tô Tiểu Tiểu nhất thời một mình rơi vào trong bóng tối. Giờ này khắc này, trong lãnh cung Tô Tiểu Tiểu toàn thân đều nóng lên, cái trán nóng hâm hấp làm cho người khác phải kinh sợ. Tố Vân cùng Ế Vân bởi vì đêm nay làm lụng quá mức vất vả, cho nên ngủ như chết, hoàng toàn không có phát hiện Hoàng hậu nương nương nhà mình khác thường. Kỳ thật, Tô Tiểu Tiểu sẽ phát sốt, cũng là chuyện đương nhiên. Thử nghĩ, một người vào đêm cuối thu ngâm mình trong mưa to mấy giờ liền, kế tiếp lại mặc quần áo ướt đẫm đi lâu như vậy, hơn nữa trong lãnh cung lạnh lẽo, có thể không cảm mạo, thật sự chính là kỳ tích. Mà tại… thời cổ đại này, ở thời đại mà trình độ chữa bệnh thấp như thế này, phát sốt là chuyện rất nguy hiểm, một khi xử lý có chút không thỏa đáng, rất có thể phát triển trở thành viêm phổi. Viêm phổi! Bệnh này ở trong thời cổ đại cũng tương đương với bệnh XX tại hiện đại, một loại bệnh rất nguy cấp chỉ chờ chết. Đương nhiên, Tô Tiểu Tiểu vẫn còn đang trong cơn ác mộng cũng không biết