Polaroid
Hoàng Hậu Trẫm Hãm Ngươi Về Nhà Ăn

Hoàng Hậu Trẫm Hãm Ngươi Về Nhà Ăn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327701

Bình chọn: 10.00/10/770 lượt.

ng cảm thấy được nàng cần một người so với hoàng đế còn muốn kẹo da trâu hơn để giải quyết vấn đề này. Rất rõ ràng. Thái hậu liền là có thể giải quyết cái người dai như kẹo da trâu này. Vì thế, Tô Tiểu Tiểu biểu hiện nhiệt liệt hoan nghênh. Thái hậu còn chưa có tiến vào, Tô Tiểu Tiểu đã bước ra nghênh đón. “Mẫu hậu sao lại tới đây?” Thái hậu đối với Hoàng hậu nhiệt tình có chút không thể thích ứng, nàng liếc Hoàng hậu một cái, sau đó nói: “Hoàng hậu bệnh lâu như vậy, ai gia đều không có tự mình đến thăm qua, thực xin lỗi ngươi.” Tô Tiểu Tiểu che miệng cười nói: “Nào có. Mẫu hậu không phải thường phái Quế ma ma đến xem nô tì sao?” Thái hậu cầm tay Hoàng hậu, “Quế ma ma là Quế ma ma, Quế ma ma mỗi lần đều nói với ai gia hoàng hậu thân mình mau tốt lắm. Nhưng Hoàng hậu thế nhưng vẫn không có khỏi hẳn, ai gia vẫn là tự mình đến xem mới có thể yên tâm.” Tô Tiểu Tiểu vẻ mặt cảm kích. “Mẫu hậu thương yêu nô tì như thế, nô tì cho dù vĩnh viễn không thể hồi phục hẳn, nô tì cũng cam nguyện.” “Thật là ngốc, lại nói cái gì đâu.” Nôn. Tô Tiểu Tiểu phát hiện mình đúng là có khả năng diễn kịch trời cho. Những lời nói đến người chết cũng phải bật dậy như vậy mà nàng cũng có thể nói ra miệng. Có thể thấy được hoàn cảnh tạo nên con người nha …Bất quá đâu …

Thái hậu này cũng là cao thủ diễn trò. Xem nàng có thể mặt không đỏ tim không nhảy nói ra những lời so với nàng còn muốn buồn nôn hơn, Tô Tiểu Tiểu đã cảm thấy… Gừng càng già càng cay. Thượng Quan Mặc mỉm cười đứng ở một bên nhìn vào. Chứng kiến Hoàng hậu cùng Thái hậu có thể hòa thuận như vậy, hắn hết sức cao hứng. Thượng Quan Mặc cũng tiến đến, đỡ tay còn lại của Thái hậu, hắn cười nói: “Mẫu hậu” Thái hậu trong nháy mắt, tựa hồ thực ngạc nhiên. “Di? ! Thì ra hoàng đế chạy đến đây. Chẳng trách ai gia cho người đi tìm ngươi, đều tìm không ra. Thì ra là tránh ở chỗ hoàng hậu.” Thượng Quan Mặc hơi sững sờ. “Ân? Mẫu hậu tìm trẫm?” Thái hậu cười cười, sau đó ngồi trên ghế bạch đàn, Thượng Quan Mặc cũng ngồi xuống, Tô Tiểu Tiểu thấy bọn họ đều ngồi xuống, cũng ngồi trở lại vị trí của mình, tiếp tục uống nốt chỗ canh nóng còn lại. Thái hậu lúc này gật gật đầu. Nàng nói: “Lúc trước ai gia không phải đã nói với hoàng đế, năm nay muốn tuyển tú sao?” Thượng Quan Mặc thực cố gắng hồi tưởng lại, mới lờ mờ nhớ ra, tựa hồ Thái hậu thật sự đã cùng hắn nói qua chuyện này. Vì thế, hắn gật gật đầu. Thái hậu lúc này lại nhìn về phía Tô Tiểu Tiểu. “Hoàng hậu, lúc trước ai gia cũng đã nói với ngươi. Ngươi có còn nhớ rõ ai gia đã nói với ngươi cái gì không?” Tô Tiểu Tiểu đang uống canh nóng liền bị sặc. Nàng ho vài tiếng. Thượng Quan Mặc thấy thế, vội vàng đi đến phía sau Tô Tiểu Tiểu, thay nàng vỗ vỗ lưng. Hắn nhíu mày, giữa lông mày là lo lắng. “Lang Hoàn, sao lại không cẩn thận như vậy?” Thái hậu nhìn thấy, ánh mắt híp lại, thần sắc có chút không vui. Tô Tiểu Tiểu hít sâu một hơi, mới hướng Thượng Quan Mặc nói: “Không có việc gì không có việc gì.” Thượng Quan Mặc lúc này mới trở lại vị trí của mình. Sau đó, Tô Tiểu Tiểu nhìn chăm chú Thái hậu, nàng nói: “Mẫu hậu cùng nô tì nói gì đó? Dạo này đầu óc nô tì hay quên, mong mẫu hậu thông cảm một chút” Thái hậu sờ sờ cái vòng trên cổ tay, “Khi đó hoàng hậu không phải nói chờ khi nào tuyển tú ngươi muốn đi làm trọng tài sao?” Tô Tiểu Tiểu vừa nghe Thái hậu nói như vậy. Nàng vốn là sửng sốt. Rồi sau đó mới nhớ tới chính mình tựa hồ thật sự đã đáp ứng chuyện như vậy.

Khi đó, Thái hậu tựa hồ đã cùng nàng nói qua.

Hậu cung của Hoàng đế cần phải phong phú hơn, chuẩn bị tuyển tú, ngươi thân là hoàng hậu, nàng nên cùng Hoàng quý phi cùng nhau xét duyệt nữ tử tuyển tú, nên vì hoàng đế tuyển ra một phi tử đủ cả tài lẫn đức. Ngô. Có vẻ như là chuyện này thì phải. Vì thế, Tô Tiểu Tiểu gật gật đầu. “Đúng nha. Nô tì nhớ lại, quả thật mẫu hậu đã cùng nô tì đề cập qua chuyện này. Đây là việc nô tì phải làm, không thể chối từ, chọn cho bệ hạ một mỹ nhân tài đức vẹn toàn, chính là bổn phận của nô tì.” Thái hậu vừa nghe như thế, rất là vừa lòng gật gật đầu. “Tốt lắm. Có con dâu như hoàng hậu ngươi, thực chính là may mắn của Trường Nhạc Vương triều chúng ta.” Hai nữ nhân lại ha ha nở nụ cười. Sau đấy, Thái hậu lại nhìn về phía Thượng Quan Mặc. “Hoàng đế nha, các tú nữ đều đã chuẩn bị xong. Chỉ mấy ngày nữa là có thể khai tuyển.” Thượng Quan Mặc vừa nghe, nhất thời nhăn nhíu mặt mày. Hắn nhìn Tô Tiểu Tiểu, sau đó mới lên tiếng: “Nhanh như vậy?” Thái hậu cười nói: “Không nhanh. Hậu cung hẳn là mau chóng vì hoàng đế khai chi tán diệp.” (sinh con đẻ cái) Dừng một chút, Thái hậu còn nói thêm: “Chờ sau khi chọn xong, Hoàng hậu ngươi phải khuyên can hoàng đế hậu cung mưa móc cần đều đều, hoàng đế cần thật nhiều sủng hạnh các tú nữ mới tuyển.” Tô Tiểu Tiểu vừa nghe, vui sướng ngây ngất. Nói như vậy, có phải hay không chỉ cần chờ các tú nữ tiến cung, hoàng đế phải sủng ái các nàng nhiều hơn. Nếu cần sủng ái nhiều hơn, liền tự nhiên không có nhiều thời gian như vậy đến chỗ nàng. Ngô, tốt lắm. Nàng thực thích, cũng rất thưởng thức hành động của Thái hậu lần này. Vì th