
ế, Tô Tiểu Tiểu mới có thể đáp đến như thế sảng khoái. “Bệ hạ, nô tì nhất định sẽ vì người mà hảo hảo chọn lựa tú nữ.” Thái hậu gật gật đầu, “Ân, hoàng hậu thâm minh đại nghĩa như vậy, rất tốt rất tốt.” (ý nói hiểu biết đúng sai rõ ràng) Hoàng hậu chịu đáp ứng sảng khoái như vậy, nàng hết sức cao hứng. Đợi có tân nữ nhân tới mê hoặc tầm mắt hoàng đế, hoàng đế ánh mắt sẽ không luôn dừng ở trên người Hoàng hậu nữa. Hoàng hậu quá mức được sủng ái, đối với nàng mà nói. Là một uy hiếp trắng trợn ! ! ! ! ! Vì thế, nàng mới phải nhanh một chút khiến hoàng đế tuyển tú nữ. Để hoàng hậu tự mình chọn lựa nữ nhân đưa đến bên người hoàng đế.
Nàng cũng không tin làm như vậy, hoàng đế hoàng hậu còn có thể ân ái mặn nồng thêm nữa. Đến nỗi đã nhiều ngày… Thái hậu bỗng nhiên hí mắt nói: “Hoàng đế nha, ngươi tựa hồ đã thật lâu không nhìn qua Lệ phi.” Thái hậu vừa nói Lệ phi, Tô Tiểu Tiểu liền ngẩn người. A? ! Lệ phi còn chưa có chết sao? ! Nàng nghĩ rằng dựa theo thủ đoạn của Thái hậu cùng Hoàng quý phi, Lệ phi này sớm không biết rằng đã đầu thai đi đến nơi nào. Không nghĩ tới còn chưa có chết. Hơn nữa Thái hậu còn chủ động đưa ra để Hoàng đế đi thăm Lệ phi. Này thật sự rất kinh sợ. Tô Tiểu Tiểu nháy mắt mấy cái, nàng nhìn Thượng Quan Mặc. Không chết cũng tốt. Đi thăm Lệ phi đi đi thăm Lệ phi đi. Chạy nhanh rời khỏi chỗ nàng đi… Chính là Tô Tiểu Tiểu nghĩ như thế nào cũng không nghĩ ra, hoàng đế thế nhưng nhíu nhíu mày, sau đó nói: “Lệ phi không phải mấy năm trước liền đã chết rồi sao?” Lời này vừa ra, Tô Tiểu Tiểu cảm thấy được lạnh thấu tâm. Những lời này hàm ý… Thật đúng là khắc sâu nha. Mỹ nhân đáng thương kia chỉ trở thành phi tử một ngày… Bất quá được sủng hạnh một đêm, sau đó liền phải đi chép kinh thư… Xem ra, Thượng Quan Mặc này đã sớm đem cái kia tân phong Lệ phi bỏ quên đến tận nơi nào rồi. Chậc chậc, thật sự là bạc tình nha. Như vậy, Thái hậu muốn giết chết Lệ phi cũng lại càng dễ. Thái hậu vừa nghe, cũng chỉ đành phải theo ý tứ của hoàng đế nói: “Phải, ai gia quên.” Dứt lời, nàng hữu ý vô ý liếc Tô Tiểu Tiểu một cái. Tô Tiểu Tiểu tâm cả kinh. Nàng bỗng nhiên nghĩ tới một việc. Hiện giờ nàng có thể nói là nữ nhân được sủng ái nhất trong hậu cung, hơn nữa thân phận còn là Hoàng hậu… Vì thế, mục tiêu của Thái hậu hiện giờ chính là nàng. Thái hậu nhất định là muốn cùng một đám nữ nhân cùng nhau giết chết nàng giống như giết chết Lệ phi. Chẳng thể trách Thái hậu lại khác thường như thế. Chẳng thể trách Thái hậu cần cố ý ở trước mặt hoàng đế nhắc tới chuyện tuyển tú. Nguyên lai thái hậu là muốn tìm mỹ nữ đến hấp dẫn đi lực chú ý của Thượng Quan Mặc. Chậc chậc. Chỉ tiếc Thái hậu hoàn toàn không ngờ, nàng làm như vậy hoàn toàn đúng như nàng mong đợi nha. Nữ nhân hậu cung thích hoàng đế. Mà Tô Tiểu Tiểu nàng tuyệt không thích. Điểm này, Thái hậu là trăm triệu lần không có dự liệu được.
Hoàng đế rất không thích.
Hoàng đế thực mất hứng.
Hoàng đế thực phẫn nộ.
Hoàng đế ở trong Càn Thanh điện đại phát cáu.
Hoàng đế ở trong Càn Thanh điện nộ khí đằng đằng.
Cung nhân trong Càn Thanh điện rối rít chứng tỏ áp lực
rất lớn.
Cuối cùng vẫn là do tâm phúc của Thượng Quan Mặc ra
tay.
Hắn tên là Lộ Vu Tử, là người đặc biệt phụ trách giải
quyết những vấn đề về tâm lý của hoàng đế, bao gồm áp lực tâm lý, áp lực xoxoxo
…
Lộ Vu Tử vừa lên tràng.
Cung nhân đang hầu hạ Thượng Quan Mặc liền rối rít cảm
ơn lui ra.
Ngô ngô ngô, Lộ Vu Tử đại nhân, ngươi rất tốt rất tốt.
Ngươi đã cứu chúng ta trong lúc nguy nan.
Ngươi đã cứu chúng ta trong nước sôi lửa bỏng.
Chúng ta cảm tạ ngài.
Chúng ta kính yêu ngài.
Chúng ta kính yêu ngài.
Lộ Vu Tử mỉm cười, hắn đứng ở phía sau Thượng Quan
Mặc.
Hắn nói: “Bệ hạ, ngài là vì sao mà phiền não đây?”
Thượng Quan Mặc nhìn thấy là tâm phúc của mình, liền
cố nén tức giận.
Hắn căm giận bất bình nói: “Ngày hôm nay Hoàng hậu phi
thường sảng khoái đáp ứng mẫu hậu.”
“Đáp ứng cái gì đây?”
Hoàng đế nghiến răng nghiến lợi đáp: “Tuyển tú.”
Dừng, Thượng Quan Mặc tiếp tục căm giận bất bình.
“Trẫm đối với Hoàng hậu tốt như vậy, nàng bây giờ lại
còn muốn tìm nữ nhân cho trẫm!”
Lộ Vu Tử mỉm cười.
“Chính là bệ hạ, Hoàng hậu vì ngài chọn lựa tú nữ,
không phải là chuyện rất bình thường sao? Mấy lần tuyển tú của Tiên đế lúc đó
chẳng phải do tiên hậu chủ trì sao? Mỹ đức của tiên hậu tất nhiên là ghi lại
trên sách sử.” (tiên hậu: hoàng hậu của vua đời trước)
Thượng Quan Mặc nhíu nhíu mày.
Hắn nói: “Cái này cũng không giống nhau.”
Lộ Vu Tử hỏi: “Cái gì không giống với?”
Thượng Quan Mặc lại đáp không được.
Hắn cảm thấy Hoàng hậu nên đương nhiên nhận sủng ái
của hắn, mà không cần vì hắn tìm nữ nhân.
Mặc dù, dựa theo lệ thường mà nói, đây là chuyện bình
thường đến không thể tiếp tục bình thường hơn.
Hơn nữa, tiên đế tiên hậu cũng chứng thật là làm như
vậy.
Điều này cũng không có gì không ổn.
Vì sao đặt ở trên người Đoan Mộc Lang Hoàn hắn cảm
thấy rất không thích, rất không ổn thỏa đây?
Lộ Vu Tử từ từ nói: “Ý tưởng lúc này của Bệ hạ, hẳn là
cùng nam tử ở dân gian giống nhau.”