
y. Muội muội
sao có thể vô ý mà lấy không được”
Dứt lời, Vân chiêu nghi tháo chiếc vòng ngọc màu đỏ
trên cổ tay đưa cho Tố Vân.
“Vài ngày trước thánh thượng có ban cho muội chiếc
vòng san hô hồng ngọc này, muội biết nương nương trong cung bảo vật vô số, chắc
không thèm để mắt đến thứ đồ nhỏ này. Nhưng đây là một mảnh tâm ý của muội,
mong nương nương vui lòng nhận cho”
Tiểu Tiểu che miệng cười nói “Đâu có, đâu có. Đã là
tâm ý của muội thì bản cung sẽ hoan hỉ mà nhận lấy”
Lúc này Tố Vân mới dám đưa tay cầm lấy chiếc vòng.
Vân quý nhân cũng thò tay vào trong áo lấy ra một khối
dương chi bạch ngọc bội, ánh sáng xanh trong trẻo lấp lánh, quả thật là thượng
phẩm.
“Muội muội cũng đâu thể nhận không của nương nương thứ
này được. Khối bạch ngọc này đã ngụ trong lòng núi sâu vạn năm, sau này được
đưa vào cung chế tác lại, tuy rằng không phải thứ gì vô giá nhưng cũng xin
nương nương nhận cho”
Tiểu Tiểu vừa nhìn thấy dương chi bạch ngọc bội cũng
biết không phải vật tầm thường.
So với chiếc vòng tay san hô hồng ngọc của Vân chiêu
nghi thì Tiểu Tiểu thích giá trị khối dương chi bạch ngọc bội này hơn.
Vì sao ư?
Bởi vì nếu là đồ vật mà hoàng đế ban thưởng thì nàng
sao có thể xuất ra bán ở bên ngoài chứ. Nói vậy nhưng cũng không biết có phải
hoàng đế có ngự ban thật hay không…
Tiểu Tiểu nét mặt trầm tĩnh, nhè nhẹ nói “Thực là một
khối ngọc tốt. Bản cung rất thích”
Tố Vân Ế Vân cầm lấy khối ngọc bội rồi yên lặng lùi
sang một bên.
Lúc này Tiểu Tiểu lại giả vờ lơ đãng thăm dò hai phi
tần “Kỳ thực ngọc bội cũng tốt, vòng ngọc cũng tốt lắm, bất quá chỉ thiếu chút
bạc nha…. Ha ha, đương nhiên bản cung chỉ nói giỡn thôi..”
Vân quý nhân và Vân chiêu nghi sắc mặt căng thẳng,
không biết phản ứng thế nào nên cũng đành nhếch miệng cười theo. Sau đó, hai
người lấy cớ bận việc riêng mà thối lui.
Một lúc sau, Trân phi tới. Tiểu Tiểu đối với người này
thì tâm tình nhạt nhẽo, Trân phi cũng không nói được lời hay ý đẹp gì. Nhưng mà
Trân phi xem ra khá thông minh, không biết do lúc nãy nghe được tin đồn hay là
tự ý của nàng, mà không để lại cho Tiểu Tiểu vòng ngọc hay ngọc bội gì cả. Nàng
ta để lại cho Tiểu Tiểu thứ nàng thích nhất: bạc trắng.
Tiểu Tiểu rất hài lòng về chuyện này, ấn tượng đối với
Trân phi có chút đổi khác. Nàng ta thường ngày đối với ai cũng nhàn nhạt, không
quá xa cách cũng không quá gần gũi. Nhưng mà, trong chốn hậu cung thích tranh
đoạt nhau này, thì đó chính là cách xử sự của người khôn ngoan.
Trân phi rời Phượng Khôn cung không lâu sau thì tới
lượt Thục phi. Thục phi bộ dạng kiêu hãnh, ở trước mặt Tiểu Tiểu vô cùng vênh
váo tự đắc. Xem ra Thục phi này vẫn còn hận Tiểu Tiểu ngày đó từ trên trời rơi
xuống, phá hoại chuyện xxx của hai người bọn họ.
Dù vậy, Tiểu Tiểu dẫu sao vẫn là mẫu nghi thiên hạ, là
người đứng đầu đông cung. Chỉ với thân phận này thôi cũng đủ để Thục phi phải
cúi người hành lễ. Tiểu Tiểu đối với người này cũng thấy ngứa mắt nên nàng cố ý
kéo dài thật lâu sau mới nói câu bình thân.
Thục phi tức đến độ đầu sắp bốc khói…không khí giữa
hai người trở nên căng thẳng, ngột ngạt. Tiểu Tiểu cố ý làm khó dễ Thục phi
khiến nàng ta chán nản. Nhưng dù thế nào, tài lực của Thục phi này rất khá. Vì
thế, sau khi hét giá thật cao, Tiểu Tiểu cũng vui vẻ mà đưa Hoa lộ cho ả ta.
Thục phi trước khi ra về còn nhìn Tiểu Tiểu thật lâu
rồi cắn răng hỏi “Xin hỏi nương nương, làm thế nào mà da mặt lại trở nên đẹp
được vậy?”
Tiểu Tiểu trong lòng thầm muốn chống nạnh cười to thật
đắc ý, thế nhưng nét mặt lại nhất mực điềm đạm, bình tĩnh. Nàng cố ý chậm rãi
nhấp một ngụm trà rồi mới từ tốn nói “Cái này không thể nói cho ngươi”
Thục phi tức giận giậm chân mấy cái, Tiểu Tiểu cảm
thấy thật hả hê. Chờ Thục phi quay lưng bỏ đi, Tiểu Tiểu ở đằng sau nắm bàn tay
phải lại, bật ngón giữa lên, thi triển một động tác cực kỳ khiếm nhã…Hôm nay
làm khó dễ được Thục phi, nàng cảm thấy thập phần vui vẻ
Chỉ còn lại Hoàng quý phi chưa thấy đến.
Ế Vân giải thích với Tiểu Tiểu “Hoàng quý phi nương
nương là tài nữ nổi danh của vương triều Trường Nhạc chúng ta. Đầu năm nay,
hoàng quý phi nương nương đánh một khúc Lạc Dương Thê liền được hoàng đế bệ hạ
vạn lần sủng ái”
Tố Vân cũng mở miệng thêm vô “Hơn nữa, gia tộc Hoàng
quý phi rất có thế lực, có thể nói là tương đương với Đoan Mộc gia. Nếu như
không phải tiên đế có di chiếu để lại, thì ngôi vị hoàng hậu này có lẽ sẽ thuộc
về Hoàng quý phi nương nương”
“Vậy saoooo….!?” Tiểu Tiểu nheo nheo mắt, nghiêng đầu
cố ý kéo dài giọng.
Tố Vân Ế Vân mặt biến sắc, biết mình lỡ miệng nên rối
rít tạ lỗi “Nương nương thứ tội. Nô tỳ không cố tình nói như thế”
“ai nha…bản cung biết ngươi không cố tình, chỉ cố ý
thôi” Tiểu Tiểu cố ý phụng phịu
Tố Vân mày mày sợ hãi, run run quỳ sụp xuống định lên
tiếng giải thích thì Tiểu Tiểu đột nhiên cười cười nói “ai nha, Tố Vân, ta
không phải thường ngày hay nói giỡn với các ngươi đó sao. Ngươi khẩn trương cái
gì chứ? Sau này không nên hơi một tí lại quỳ xuống như thế”
Ế Vân nâng Tố Vân dậy, cũng cư