
!
Tiểu Tiểu cười nhạt, khoát tay, lạnh lùng giương mắt
nhìn Thượng Quan Mặc “Bệ hạ, tên của ta là Đoan Mộc Lang Hoàn”
Thượng Quan Mặc sửng sốt.
Đoan Mộc Lang Hoàn…..cái tên rất đỗi quen thuộc
Đoan Mộc Lang Hoàn… chẳng phải lúc phụ hoàng băng hà,
trên thánh chỉ đã ghi rõ ràng lập cái tên này làm hoàng hậu sao?
Thượng Quan Mặc nheo mắt nhìn Tiểu Tiểu. Hắn nhớ kỹ đêm
động phòng hoa chúc ngày đó, hoàng hậu của hắn sắc mặt trắng bệch, ngũ quan lộn
xộn, đầu đầy kín trâm cài, có thể nói là một khuôn mặt cực kỳ tầm thường.
Mới mấy tháng không thấy, sao lại biến thành một mỹ
nhân tiên tử thế này?
Lúc này Tiểu Tiểu bắt đầu chửi ầm lên “ Hoàng đế kia,
ngươi nghe cho rõ đây. Ta ngứa mắt ngươi rất lâu rồi. Ngươi lạm tình, trăng
hoa, ngươi xấu xí, tàn nhẫn… Ngươi không thích ta thì thôi đi, lại còn mắng ta
quái dị. Ngươi mới là đồ quái dị! Cả nhà ngươi đều quái dị! Bản cô nương xinh
đẹp thế này, ngươi không sủng, ta còn chưa tính. Vậy mà ngươi tại đêm động
phòng hoa chúc vứt bỏ ta lại đó, một mình rời khỏi, hại ta bị toàn bộ hậu cung
thậm chí cả thiên hạ cười nhạo. Ngươi một điểm phong độ cũng không có! Một điểm
nam tính cũng không có! Ta nhất định là tám đời đen đủi mới phải làm cái chức
hoàng hậu này!”
Thượng Quan Mặc trợn mắt há hốc mồm không nói được câu
nào.
Tiểu Tiểu tiếp tục gầm thét “Ngươi nghĩ rằng ta muốn
làm cái chức hoàng hậu này lắm chắc! Cái chức này cho không ta ta cũng không
thèm. Tranh giành sủng ái với một đống nữ nhân, chỉ có ngốc mới thích làm
chuyện đó. Ngươi đã nói ta quái dị, vậy ta ngồi chờ ngươi phế ta đây. Cái ngôi
vị hoàng hậu này ta đằng nào cũng không muốn ngồi nữa. Ngươi phế bỏ ta đi, để
ta ra ngoài làm ni cô luôn”
La hét một hồi, Tiểu Tiểu nhìn sắc mặt Thượng Quan Mặc
hắng giọng, lườm lườm mấy cái rồi giẫm cho Thượng Quan Mặc một cái, đoạn quay
người nói “ Tố Vân, Ế Vân, bãi giá về Phượng Khôn cung”
Ho ho ho…
Chửi xong một hồi, toàn bộ khó chịu từ hồi nàng xuyên không tới nay đều được
giải trừ. Thực sự là quá sung sướng!! Tiểu Tiểu bây giờ thần thanh khí sảng
(nhẹ nhàng phơi phới)
Tố Vân, Ế Vân vẫn ngồi trên nóc nhà, từ đầu đã nghe
được hoàng hậu nương nương nhà mình mắng té tát cái người chưa từng có ai dám
đụng đến kia, trong lòng không khỏi vì nương nương mà đổ hồ hôi lạnh, lại nhìn
sang thần sắc hoàng đế bệ hạ, cảm thấy mạng mình đến đây là chấm hết….
Thế nhưng khi thấy hoàng hậu nương nương nghênh ngang
rời đi, hai người đành nhảy xuống nóc nhà, vội vàng chạy đến cửa chính, theo
nương nương đang đường hoàng đi ra khỏi cung Thục phi.
Thượng Quan Mặc sắc mặt từ xanh chuyển sang trắng,
trắng biến tím, lại từ tím chuyển về xanh…đổi tới đổi lui. Mãi đến khi Tiểu
Tiểu rời đi lâu thật lâu rồi, hắn mới trở về trạng thái bình thường.
Giờ khắc này, Thượng Quan Mặc tâm tư rất kỳ lạ. Bị hoàng hậu của mình chỉ mặt
mắng té tát, đáng lẽ hắn phải mặt rồng giận dữ mới đúng.
Không biết vì sao…. hắn đột nhiên lại có vài phần hào hứng . Hắn chưa từng bị
người nào mắng như vậy.
Lúc này, Thục phi đang té xỉu khẽ rên một tiếng, thân
thể trắng nõn động đậy, Thượng Quan Mặc liếc mắc nhìn, nghĩ đến cảnh tượng náo
động vừa nãy của Tiểu Tiểu. Bỗng nhiên đối với Thục phi công phu mây mưa thâm
hậu này cảm thấy có vài phần chán ngán.
Hắn sờ sờ mặt mình, nghĩ tới điều Tiểu Tiểu vừa nói…
“Hoàng đế, ngươi nghe cho rõ đây. Ta ngứa mắt ngươi rất lâu rồi. Ngươi lạm
tình, trăng hoa, ngươi xấu xí, tàn nhẫn… Ngươi không thích ta thì thôi đi, lại
còn mắng ta quái dị. Ngươi mới là đồ quái dị! Cả nhà ngươi đều quái dị!…”
Đồ quái dị…
Cả nhà quái dị ….
Hai câu này cứ quanh quẩn mãi trong đầu hắn…
Hắn lạm tình sao? Hắn trăng hoa sao?
Hắn xấu xí sao? Hắn tàn nhẫn sao?
Hắn là người quái dị?
Trước đó vài ngày, Tiểu Đức Tử vừa hồi báo, dân gian
đã mở một cuộc bình chọn mỹ nam trong cả nước.. Hoàng đế vượt xa tất cả thí
sinh còn lại. Phải biết rằng toàn bộ Vương Nhạc vương triều này, chỉ cần hắn
Thượng Quan Mặc ra ứng thí thì nam nhân khác không có cửa cạnh tranh.
Hắn có tiền có quyền lại có ngoại hình, nữ nhân nào
không thích?
Hơn nữa, nếu như nói hắn là người quái dị, thì cả thiên hạ này cũng không có
nam tử nào đẹp cả…
Hơn nữa… Nếu như cả nhà hắn đều là người quái dị… Đoan Mộc Lang Hoàn kia chẳng
phải cũng có tên trong gia phả hoàng thất sao, chẳng phải nàng đang tự mắng
mình đó sao?
Hoàng hậu này đúng là rất thú vị.
Thượng Quan Mặc khóe môi khẽ nhếch lên.
Ai ai ai, hoàng đế bệ hạ Thượng Quan Mặc của chúng ta
đối với hoàng hậu bị thất sủng mất tháng nay đã bắt đầu có hứng thú… ( lời của
tác giả)
Tiểu Tiểu đêm đó trở về Phượng Khôn cung, tinh thần đã
sảng khoái lại càng thêm vui vẻ. Còn Tố Vân Ế Vân thì lo lắng cả ngày, chỉ sợ
hoàng đế bệ hạ đột nhiên nửa đêm sai người bắt các nàng đi chém đầu
Tiểu Tiểu biết được nỗi lo lắng các nàng, tò mò hỏi
“Tố Vân Ế Vân, nếu như hoàng đế thực sự muốn lấy đầu các ngươi, các ngươi định
làm thế nào?”
Tố Vân Ế Vân nhìn nhau, rồi than thở “Hoàng đế đã muốn
làm khó, chúng nô tì là nô tài của người, còn có thể làm