
á!
Nếu như ả Thục phi kia độc chiếm hoàng đế bởi vì ba
mươi hai cách này, thì bây giờ, ta loan truyền bí kíp ra khắp hậu cung,
Thục phi ngươi sẽ làm thế nào đối phó đây
Đúng là thượng cơ thượng cơ.
Tố Vân Ế Vân khóc không ra nước mắt, mắc cỡ đỏ mặt đi
lấy đông cung đồ. Tố Vân nhìn hoàng hậu, sợ hãi hỏi nhỏ “nương nương, chúng ta
sao lại vào đây ăn trộm thế này?”
Tiểu Tiểu nghe vậy liền chu mỏ cãi lý “Cái này
gọi là mượn, không phải ăn trộm, chờ bản cung xem xong sẽ trả lại cho Thục phi.
Bản cung thân đứng đầu hậu cung, mượn vài thứ trong cung cũng không được sao?”
Tố Vân thấy nàng sắc mặt phụng phịu vội cuống quýt
nói” Nương nương nói vậy thì chính là như vậy ạ” Tiểu Tiểu nghe xong mới nhoẻn
cười hài lòng.
Sau khi gói ghém xong mớ đông cung đồ, ba người lén
lút chuồn ra khỏi phòng tranh. Tiểu Tiểu bất ngờ nhặt được bảo bối, trong lòng
rất vui mừng. Hôm nay vốn là định đến đây gặp hoàng đế, không ngờ lại tìm được
mớ đông cung đồ này, liền chuyển mục tiêu sang tìm kiếm bảo vật. Haizz, Thục
phi kia cũng chỉ là một tiểu thiếp lại dám tàng trữ bảo vật để đấu với chính
thất ta đây. Đúng là chán sống!
“Tố Vân Ế Vân chúng ta đi tiếp sang gian chính thôi”
Hai nàng từ lúc lẻn vào Thục phi cung, rồi lại ăn trộm
mớ đông cung đồ thì sớm đã sợ tới mức đờ đẫn cả người, nay nghe thấy Tiểu Tiểu
nói thế lại càng thêm choáng váng
Trời…
Nương nương rốt cuộc là định làm gì vậy …
Các nàng sớm đã cảm thấy cái chết cận kề, đầu sắp rời
khỏi thân rồi… “Nương nương chúng ta trở về đi..”
“ Đúng rồi, nương nương, hiện tại bệ hạ chắc là không
có ở cạnh Thục phi đâu”
Tiểu Tiểu quét mắt liếc các nàng “Không sao. Không ở
cạnh cũng tốt, không thấy hoàng đế thì ta đi ngó Thục phi. Ta muốn nhìn xem
Thục phi kia rốt cuộc là quốc sắc thiên hương cỡ nào mà khiến cho hoàng đế mê
muội đến thế”
Tố Vân cùng Ế Vân thấy cái chết lơ lửng trước mặt, gan
cũng to ra, dứt khoát ngăn cản Tiểu Tiểu “ Không được đâu, nương nương chúng ta
đi mau thôi”
“Không” Tiểu Tiểu cự tuyệt
Ngay lúc Tiểu Tiểu đang định lớn tiếng quát Tố Vân Ế
Vân thì cách đó không xa truyền đến một chuỗi thanh âm “Các người là ai?” Là
tiếng của một cung nữ.
Tố Vân thấy thế, không kịp nghĩ, lập tức từ trên tay
bắn ra một hòn sỏi nhỏ, vô cùng chuẩn xác trúng người cung nữ nọ, nàng ta trong
nháy mắt ngã vật xuống. Tiểu Tiểu không khỏi tán dương “ Ế Vân, hảo công phu”
Tố Vân yếu ớt nói “nương nương, nô tì là Tố Vân mà” Tiểu Tiểu nháy mắt
mấy cái, cười hắc hắc khoái chí “Không sao, không sao, cũng vậy cả thôi” Tố Vân
Ế Vân mặt tối lại.
Lúc này, bên phải lại có vài thanh âm truyền đến
“ Di, sao Hồng Y lại té xỉu vậy?”
“Lạ quá! Mau đến xem đi”
“ Chẳng lẽ là cảm nắng sao..”
“Đừng nói nữa, mau đi xem”
Ba người vừa nghe thấy liếc mắt nhìn nhau… Chờ đến lúc
đám gia nhân của Thục phi đến đây, phát hiện ra các nàng thì không biết
phải giải thích ra sao…
Tố Vân Ế Vân cuống quýt như kiến bò trên chảo nóng.
Tiểu Tiểu vừa hay cái khó ló cái khôn “Các ngươi biết khinh công chứ?” Trong
phim chưởng phàm những người biết võ công đa số cũng đều giỏi khinh công.
Hai cung nữ gật đầu “ Vâng” Tiểu Tiểu thấy lòng nhẹ đi
phân nửa “Tốt rồi, các ngươi mau đem ta bay lên nóc nhà kia đi., cây đại thụ đó
sẽ che chắn cho chúng ta, bọn họ sẽ không thể phát hiện ra chúng ta đâu” Các
nàng gật đầu rồi mỗi người nắm một tay, đưa Tiểu Tiểu lên nóc nhà. Nàng còn
không quên dặn dò “Các người nhớ cẩn thận với đông cung đồ của ta đấy” Tố Vân Ế
Vân khóe miệng khẽ giật một cái. Trong chốc lát, ba người đã bình yên vô sự
đứng trên nóc nhà. Tiểu Tiểu cúi đầu nhìn xuống, thấy mấy đôi chân đi tới bên
người cung nữ bị ngất, kiểm tra hô hấp, thấy không có việc gì liền thở phào nhẹ
nhõm rồi khiêng người kia đi.
Tố Vân Ế Vân thấy thế gan ruột mới bắt đầu yên trở
lại, các nàng có 100 cái mạng cũng không chiều nổi nương nương liều lĩnh nhà
các nàng.
“Nương nương, chúng ta quay về Phượng Khôn cung đi
thôi”
Tiểu Tiểu lần đầu đứng trên nóc nhà, nghe gió thổi
lành lạnh mát mẻ tâm tình vô cùng tốt chẳng muốn trở về. Nàng đưa tay chỉnh lại
thắt lưng “Còn sớm mà”
Tố Vân Ế Vân nghe vậy chỉ chực khóc rống lên “Nương
nương….” Tiểu Tiểu quay đầu nhìn thấy hai nàng kia mắt đỏ hoe, mặt trắng
bệch cũng có chút không đành lòng. Nàng cũng là người biết thương hương tiếc
ngọc. Hôm nay tự tung tự tác hành động như vậy ở thời cổ đại chỉ sợ là khó được
tha thứ… cứ làm khó hai cung nữ thân tín đã giúp nàng mãi cũng không hay. Nàng
bèn nói “Được rồi, chúng ta hóng mát trên nóc nhà một lúc rồi sẽ trở về cung”
Tố Vân Ế Vân nghe được nương nương nhà mình đã
chịu dẹp chuyện đi gặp Thục phi nương nương ra khỏi đầu, trong lòng thập
phần vui vẻ cảm tạ trời đất.
Đứng trên nóc nhà, gió hiu hiu thoáng đãng, trong lòng
cảm thấy rất thích chí, nàng buột miệng nói “ Ở đây đúng hướng gió, thật là
thoải mái. Sau này…”
Phải thường trở lại ….
Sáu chữ còn chưa kịp nói ra, Ế Vân đã cuống quýt kêu
lên “ Nương nương, nóc nhà ở Phượng Khôn cung cũng rất đúng hướng gió, nếu
người thích, nô tì mỗi ngà