
ng’ Trân phi
nói ra thập phần nặng nề.
Thượng Quan Thanh nói: “Khả Di, ta không cần. Ngôi vị
Hoàng đế ta không cần, nhưng nàng, ta nhất định phải có.”
Trân phi mím môi.
“Bệ hạ thực thích Hoàng hậu nương nương.”
Tô Tiểu Tiểu vẫn luôn trầm mặc cho tới lúc này liền
nói: “Nhưng ta chỉ thích một mình Thanh.”
Trân phi yên lặng nhìn Thượng Quan Thanh.
“Ngươi không phải đã nói, ngươi tuyệt đối sẽ không
buông tha bất cứ người nào của Đoan Mộc gia sao?”
Thượng Quan Thanh nắm chặt tay Tô Tiểu Tiểu.
“Nàng bất đồng.”
Trân phi cười khổ một tiếng.
“Hảo một cái nàng bất đồng.”
Thượng Quan Thanh buông tiếng thở dài.
“Việc hôm nay, mong rằng Khả Di giữ bí mật cho chúng
ta.”
Trân phi thần sắc có chút phức tạp, nhưng cuối cùng
nàng vẫn gật đầu.
“Mười năm trước, ngươi cứu gia tộc ta một mạng, nhân
tình này liền để ta trả lại cho ngươi.”
Thượng Quan Thanh vuốt cằm.
“Như vậy, liền đa tạ.”
Tô Tiểu Tiểu đứng một bên nghe, yên lặng không nói.
Đây là quá khứ của Thanh, là quá khứ không có nàng
tham dự.
Ba người trầm mặc một hồi, Trân phi bỗng nhiên nói:
“Các ngươi định cứ tiếp tục như vậy?”
Thượng Quan Thanh nắm chặt tay Tô Tiểu Tiểu.
“Không, ta tự có biện pháp. Chờ thêm một thời gian
nữa, sẽ không còn Đoan Mộc Lang Hoàn, không còn thân phận Hoàng hậu này nữa.”
Hắn nhìn về phía Tô Tiểu Tiểu, “Chỉ còn thê tử của Thượng Quan Thanh ta.”
Tô Tiểu Tiểu vốn là trong lòng tràn đầy buồn bực,
nhưng sau khi nghe nói như thế, buồn bực trong lòng nhất thời trở thành hư
không.
Nàng ngẩng đầu, nhìn Thượng Quan Thanh, cũng gắt gao
nắm tay hắn.
Trân phi đáy mắt là ngưỡng mộ cùng ao ước.
Thượng Quan Thanh, với nàng, vốn là giấc mộng đẹp thuở
nhỏ.
Mà hiện giờ, mộng đẹp vẫn là tan biến.
Đoan Mộc Lang Hoàn sao mà may mắn, có thể được nam
nhân Thượng Quan gia yêu thích.
Nàng thở dài, nói: “Nếu là các ngươi cần ta trợ giúp,
cứ việc nói.”
Tô Tiểu Tiểu sửng sốt.
Trân phi nói: “Bệ hạ thích ngươi như thế, nếu ngươi đi
rồi, tâm bệ hạ tự nhiên sẽ rơi xuống trên người của chúng ta.”
Tô Tiểu Tiểu “Nha” một tiếng.
Trân phi còn nói thêm: “Thanh, ngươi phải cẩn thận đó.
Gần đây bệ hạ tựa hồ đặc biệt kiêng kị ngươi.”
Thượng Quan Thanh gật gật đầu.
Rồi sau đó, Trân phi mới ly khai.
Tô Tiểu Tiểu cũng buông lỏng tay Thượng Quan Thanh ra,
nàng không nói câu nào muốn hướng Phượng Lâm cung mà đi tới.
Thượng Quan Thanh nhanh chóng kéo Tô Tiểu Tiểu qua,
rồi sau đó một tay ôm chầm nàng, đầu ngón chân hơi hơi dùng lực, liền hướng
Thanh Loan điện bay đi.
Tô Tiểu Tiểu cả kinh, còn chưa kịp phản ứng.
Người liền đã tới trong Thanh Loan điện.
Vừa định chu môi oán trách mấy câu, nụ hôn của Thượng
Quan Thanh liền áp xuống.
Miệng hắn nỉ non.
“Tiểu Tiểu, ta cùng Khả Di thực sự không có chuyện
gì.”
Hắn nói xong, liền cúi xuống hôn Tô Tiểu Tiểu.
Tô Tiểu Tiểu mím mím môi.
Nàng nói: “Ta biết”.
Dựa vào tình huống vừa rồi có thể nhìn ra, giữa bọn họ
thật sự không có gì.
Thượng Quan Thanh than nhẹ một tiếng, hắn nhẹ ôm Tô
Tiểu Tiểu, đặt nàng ngồi trên đùi của mình.
Hắn nói: “Ta cùng Trân phi từ nhỏ đã biết nhau…”
Thượng Quan Thanh bắt đầu kể chuyện giữa hắn và Trân
phi trong lúc đó…
Tô Tiểu Tiểu mím môi nghe, nàng nghe được thực chăm
chú.
Nàng muốn biết toàn bộ quá khứ của Thượng Quan Thanh…
Cho dù nàng không thể có mặt trong quá khứ đó, nàng
cũng phải biết được tường tận.
Thượng Quan Thanh nói rất đơn giản.
Chưa đến một nén nhang, đã đem chuyện giữa hắn và Trân
phi nói ra hết.
Nguyên lai Thượng Quan Thanh cùng Trân phi quả thực
cũng được coi là thanh mai trúc mã, về sau Thượng Quan Thanh cũng vừa may cứu
gia tộc Trân phi một mạng, mà Trân phi đối với Thượng Quan Thanh cũng xác thực
là có ý tứ, bất quá đáng tiếc hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình…
Sau này, khi Trân phi biết Thượng Quan Thanh đối với
nàng không có tình ý gì, liền quyết đoán vào cung.
Cuối cùng, Thượng Quan Thanh hàm chứa một chút ý cười.
“Tiểu Tiểu, ngươi hẳn sẽ không ghen tị đi.”
Tô Tiểu Tiểu giận dỗi lườm Thượng Quan Thanh một cái,
“Ngươi mới ghen đâu! Ta không có ghen tị không có ghen tị không có ghen tị…”
Thượng Quan Thanh bất đắc dĩ cười nói: “Hảo hảo hảo,
Tiểu Tiểu không ghen tị. Là ta ghen tị. Mỗi lần thấy ngươi cùng Thượng Quan Mặc
ở chung một chỗ, ta đều là không chịu nổi.”
Lời này vừa ra, tâm Tô Tiểu Tiểu nhất thời run lên.
Nàng quay đầu, nhìn Thượng Quan Thanh.
“Thanh, ta…”
Thượng Quan Thanh cười cười, “Ta hiểu.”
Dừng một chút, Thượng Quan Thanh còn nói thêm: “Tiểu
Tiểu, không quá một tháng nữa, ta có thể mang ngươi rời khỏi hoàng cung. Từ nay
về sau, chúng ta cao bay xa chạy. Ngươi không bao giờ là … Hoàng hậu Đoan Mộc
Lang Hoàn nữa, chỉ còn là thê tử Tô Tiểu Tiểu của Thượng Quan Thanh ta.”
Tô Tiểu Tiểu ra sức gật đầu.
“Ừ.”
Lúc này, Tô Tiểu Tiểu bỗng nhiên có chút bận tâm.
“Trân phi thật sự sẽ giúp chúng ta giữ bí mật sao?”
Thượng Quan Thanh vỗ vỗ mu bàn tay Tô Tiểu Tiểu,
“Phải, không cần lo lắng.”
Tô Tiểu Tiểu “Ân” một tiếng.
Ngoài cửa sổ, đêm tĩnh mịch.
Từ đó, Tô Tiểu Tiểu cùng Thượng Quan Thanh như