
hích nhất đăng cơ.”
Tô Tiểu Tiểu tỉnh ngộ, thì ra là thế!
Chẳng thể trách được.
Nguyên lai là Hoàng hậu trước thích Thanh, mà lại
không yêu thương Thượng Quan Mặc.
Còn Thái hậu hiện giờ là ghi hận trong lòng.
Thái hậu lúc này rất là khinh bỉ nhìn Tô Tiểu Tiểu.
“May mắn Đoan Mộc gia tạo phản, nếu không ai gia cũng
không biết phải làm thế nào trừ khử ngươi. Hiện tại thì tốt lắm, Hoàng đế cũng
đã chán ghét ngươi. Một thời gian nữa, tất nhiên sẽ tự mình hạ chỉ đem ngươi đi
xử tử. Đừng tưởng rằng ngươi có tiên đế sắc phong làm chỗ dựa, liền không ai
dám động tới ngươi. Tiên đế dù sao cũng đã chết, ai gia mới là đang sống.”
Tô Tiểu Tiểu im lặng không nói.
Thái hậu nói như thế nào nàng mặc kệ.
Thượng Quan Mặc như thế nào, nàng cũng không quan tâm.
Nhưng là nàng biết Thanh sẽ đến cứu nàng.
Vì thế, Tô Tiểu Tiểu không nói câu nào.
Thái hậu cũng không muốn nhìn thấy nữ nhân chướng mắt
này nữa.
Nàng chỉ thản nhiên nói một câu.
“Người đâu, đem Đoan Mộc Lang Hoàn về thiên lao, đợi
Hoàng đế xử lý.”
Bên ngoài lập tức ập vào mấy thị vệ, sau đó mang Tô
Tiểu Tiểu đi ra ngoài.
Tô Tiểu Tiểu lần này cũng rất phối hợp, không nói một
lời nào, mặc cho các thị vệ kéo nàng ra bên ngoài.
Đi được một đoạn, bỗng nhiên một đạo thân ảnh màu vàng
tơ từ trong bụi cỏ đi ra.
Tô Tiểu Tiểu sửng sốt.
Thị vệ đang lôi Tô Tiểu Tiểu đi cũng lập tức buông
nàng ra, đối với người đang đứng trước mặt hành lễ.
“Trân phi nương nương vạn phúc.”
Tô Tiểu Tiểu mím môi.
Nàng không biết vì sao Trân phi lại xuất hiện vào lúc
này.
Nàng vốn đối với Trân phi cũng không có cảm giác gì,
cảm thấy nàng chính là một người lãnh đạm.
Nhưng là từ sau khi biết nàng cùng Thanh là thanh mai
trúc mã, nàng bắt đầu không còn bình thường được nữa.
Trân phi bộ dạng nhìn cũng rất được.
Mặc dù so với Thục phi đã mất thì vẫn còn kém một
chút, nhưng là nữ nhân của Thượng Quan Mặc, không có một người nào không phải
mỹ nhân.
“Bổn cung có chút chuyện muốn nói với Hoàng hậu, các
ngươi trước lui qua một bên.”
Thị vệ phía sau Tô Tiểu Tiểu vừa nghe, đều có chút do
dự.
Dù sao Thái hậu nương nương nói phải áp giải Hoàng hậu
vào thiên lao, nhưng là bây giờ Trân phi nương nương lại nói muốn cùng Hoàng
hậu nói chuyện một lúc…
Trân phi thản nhiên liếc bọn hắn một cái, rồi nói ra:
“Xảy ra chuyện gì, bổn cung sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm.”
Lúc này, bọn thị vệ mới an tâm mà tránh sang một bên.
Tô Tiểu Tiểu nhìn Trân phi, thần sắc có chút phức tạp.
Trân phi thấy bọn thị vệ đều đã tránh sang một bên,
nàng mới mở miệng nói: “Tạo phản lần này, Thanh sớm đã biết.”
Tô Tiểu Tiểu nhăn mày.
Trân phi này rốt cuộc muốn nói cái gì?
Trân phi tiếp tục nói: “Thanh sở dĩ nguyện ý cùng
ngươi ở chung một chỗ, hoàn toàn là bởi vì hắn đối với ngươi không bị mẫn cảm,
hắn có thể động vào ngươi. Bằng không ngươi cho là hắn làm sao có thể đối với
ngươi tốt như vậy? Ngươi là trưởng nữ của Đoan Mộc gia, là gia tộc mà Thanh
chán ghét nhất, bởi vì Đoan Mộc gia, ngôi vị Hoàng đế của Thanh mới có thể bị
đoạt mất. Bằng không, hiện giờ Hoàng đế chính là Thanh.”
Tô Tiểu Tiểu thần sắc trầm xuống.
“Trân phi, ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì?”
Trân phi nhún nhún vai, cười cười, “Không có gì, ta
chỉ là muốn nói cho ngươi biết, là chân thành mà khuyên bảo thôi. Ta cùng Thanh
quen biết hơn hai mươi năm, tính tình của hắn ta hiểu rõ, ta thậm chí còn biết
hắn trước khi đi ngủ nhất định phải uống một chén Bích Loa Xuân, nếu không sẽ
không ngủ được. Hơn nữa lần này Đoan Mộc gia đợi nhiều năm như vậy mới tạo
phản, ngươi có biết vì sao lại dễ dàng bị bắt như vậy không?”
Tô Tiểu Tiểu cắn môi dưới, tay gắt gao nắm thành nắm
đấm phía trong tay áo.
Nàng quả thực là không nói được lời nào.
Trân phi cười cười.
“Xem ra ngươi ngốc người ở trong cung lâu quá, đã đem
chuyện trong nhà mình quên đến bảy tám phần. Đoan Mộc gia lần này tạo phản, nếu
như không có Thanh âm thầm nhúng tay vào, Đoan Mộc gia không chừng còn có thể
tạo phản thành công. Thanh đã biết là Đoan Mộc gia sẽ tạo phản, cũng sớm biết
ngươi sẽ bị Thái hậu hoàng Hoàng đế giận chó đánh mèo, mà nhốt vào Thiên lao.”
Dừng một chút, Trân phi nhìn Tô Tiểu Tiểu.
“Hoàng hậu, trong thiên lao ngươi hẳn đã gặp A Nô?”
Tô Tiểu Tiểu trầm mặc.
Không có ai biết nàng đến tột cùng là đang suy nghĩ
cái gì.
Liền ngay cả Tô Tiểu Tiểu cũng không biết chính mình
đang suy nghĩ cái gì.
Lời Trân phi nói, nàng cũng không biết có nên tin hay
không.
“Nếu như không phải Thanh biết được Đoan Mộc gia sẽ
tạo phản. Hắn như thế nào lại có thể đúng lúc như vậy mà đem A Nô đưa vào trong
thiên lao? Nếu là Thanh thích ngươi, làm sao có thể để cho ngươi chịu vất vả
trong lao ngục? Nếu như là xuất hiện một người khác Thanh có thể chạm vào mà
không bị mẫn cảm, ngươi nghĩ Thanh còn có thể cùng ngươi ở chung một chỗ sao?”
Tô Tiểu Tiểu nói: “Trân phi, ta không biết ngươi nói
như vậy đến tột cùng là có ý tứ gì? Ta chỉ biết Thanh nhất định sẽ tới cứu ta,
mặc kệ hắn có ý đồ gì, chỉ cần là hắn yêu thích ta, tất cả những chuyện khác
không