
nhìn vào Thượng Quan Thanh.
“Thanh, ta có thể tôn kính sư phụ của chàng, đơn giản
là vì chàng. Là bởi vì ta yêu chàng, cho nên ta mới nguyện ý tôn kính một người
ta không thích. Quá khứ của chàng, ta cũng không muốn đuổi theo nghiên cứu cũng
không muốn thẩm vấn. Nhưng mà, Thanh, ta thành thật nói với chàng, ta có thể
tôn kính hắn, nhưng mà chàng không thể bắt buộc ta thích hắn. Điểm này, chàng
có hiểu không?”
Thượng Quan Thanh mỉm cười.
Hắn cúi đầu hôn vào môi Tô Tiểu Tiểu.
“Ân, Tiểu Tiểu của ta từ trước đến nay là thê tử lương
thiện am hiểu lòng người nhất trên thế gian.”
Tô Tiểu Tiểu cười cười, hờn dỗi liếc mắt hắn một cái.
“Chàng chỉ biết nói ngọt.”
Thượng Quan Thanh ôm lấy Tô Tiểu Tiểu: “Vậy xin hỏi
nương tử đại nhân, vi phu có thể tiến hành sự tình mà tối hôm qua nên làm không?”
Hai tay của Tô Tiểu Tiểu thực thói quen mà lập tức
liền vòng ở cổ Thượng Quan Thanh.
“Được rồi. Ta đây liền miễn cưỡng mà đáp ứng chàng
vậy.”
Thượng Quan Thanh đi nhanh bước đến trước giường, cười
dài nói: “Tạ ơn nương tử đại nhân.”
Dứt lời, Thượng Quan Thanh đem Tô Tiểu Tiểu đặt ở trên
áo ngủ mềm mại bằng gấm, sau khi cùng Tô Tiểu Tiểu nhìn nhau cười, hắn kéo
xuống màn che đỏ tươi bên giường.
Nhất thời, tiếng hô hấp cùng tiếng rên rỉ đan vào
thành một xuân khúc tuyệt vời …
Trong ban đêm yên tĩnh này…
Trầm bổng nha trầm bổng …
Ánh trăng ngoài cửa sổ cũng không chịu nổi thẹn thùng
mà trốn vào trong đám mây.
Một đêm này, có thể nói là xuân sắc khôn cùng.
Hôm sau tỉnh lại, Tô Tiểu Tiểu có thể nói là cảnh xuân
đầy mặt.
Liền ngay cả nhìn vẻ mặt của sư phụ, cũng thấy thuận
mắt hơn.
Chẳng qua là sắc mặt của sư phụ trái lại lại không tốt
lắm, hắn liếc mắt nhìn Tô Tiểu Tiểu một cái, sau đó hừ vài tiếng, liền xoay
người rời đi.
Nga nha …
Tô Tiểu Tiểu pk sư phụ hiệp thứ 2, thắng lợi.
Tô Tiểu Tiểu thấy rất oai.
Tô Tiểu Tiểu hôm nay chuẩn bị đi ra ngoài dạo phố.
Đến Bình Thành này lâu như vậy, tổng không thể chỉ
đứng ở trong vương phủ a?
Dù sao Thanh cũng có công vụ phải làm của hắn, vậy
nàng liền một mình mang theo Phỉ Nhi đi ra ngoài dạo phố cũng tốt nha.
Tâm động không bằng hành động. (nghĩ
ngợi chẳng bằng thực hiện)
Rất nhanh, Tô Tiểu Tiểu liền ăn mặc giản dị, vẫy vẫy
Phỉ Nhi tới, lại cùng Thanh nói một tiếng, liền quang minh chính đại đi ra cửa
.
Hắc hắc.
Loại cảm giác có thể quang minh chính đại xuất môn này
thật tốt, hơn hẳn cái kiểu lén lén lút lút như mấy ngày còn ở trong hoàng cung
…
Thật đúng là thích hơn!
***********đường ranh giới hôm nay thời tiết thật sáng
sủa************
Bình Thành thật sự rất không tồi.
Bởi vì hiện tại là mùa xuân, nơi nơi đều là điểu ngữ
hoa hương (rộn ràng vui vẻ) muôn
tía nghìn hồng (hết sức tươi đẹp).
Hơn nữa người đến người đi, ngựa xe tấp nập như nước,
thập phần náo nhiệt.
Tô Tiểu Tiểu cứ việc rất giản dị, nhưng mà người nhận
ra Tô Tiểu Tiểu chính là Huyền Thanh Vương phi cũng không ít.
Dọc theo đường đi, liên tiếp không ngừng có người cùng
Tô Tiểu Tiểu chào hỏi.
Hơn nữa sau khi mỗi người chào đón xong, còn muốn gửi
cho Tô Tiểu Tiểu một chút lễ gặp mặt.
Tỷ như …
“Vương phi nha, đây là đồ ăn của nhà ta tự trồng, ăn
rất ngon nha.”
“Vương phi, đây là gà của nhà ta nuôi, thực thơm ngon
nha.”
“Vương phi, đây là nôi của nhà chúng ta bện, chờ sau
khi ngươi cùng Vương gia sinh ra đứa nhỏ, là có thể dùng.”
“Vương phi, ngươi muốn tới tửu lâu của chúng ta ngồi
một lát không? Miễn phí nha, không lấy bạc của ngươi đâu.”
” … “
Còn có rất nhiều lời nữa không đếm xuể.
Tô Tiểu Tiểu theo bản năng muốn cự tuyệt, dù sao không
có công không thể nhận lộc nha.
Nhưng là những người này thật sự là vô cùng vô cùng
nhiệt tình.
Tươi cười chất phác kia, làm cho Tô Tiểu Tiểu không
đành lòng cự tuyệt.
Nàng chỉ luôn giữ một vẻ tươi cười thật tốt, đều nhất
nhất nhận lấy.
Tới cuối cùng, Tô Tiểu Tiểu cũng không thể không mướn
một cỗ xe ngựa đến sắp xếp mấy thứ đồ này.
Mà làm Tô Tiểu Tiểu cảm thấy ngạc nhiên chính là, liền
ngay cả xa phu cũng nói như vậy.
“A a a, là Vương phi nha, muốn đem mấy thứ đồ này đưa
đến vương phủ sao? Giao cho ta, ta nhất định đem đồ an toàn đưa đến. Gì cơ?
Bạc? Ai nha, Vương phi đừng khách khí. Ta sao có thể thu bạc của Vương phi
chứ?”
Vì thế …
Tô Tiểu Tiểu liền trợn mắt há mồm (thường
chỉ sự kinh ngạc đến đờ đẫn, chết lặng) mà nhìn xa phu (người
đánh xe) chở cỗ xe ngựa đầy ngập các đồ vật đi.
Phỉ Nhi cười nói: “Vương phi, người xem, mọi người ở
Bình Thành chúng ta thực thích ngươi nha.”
Tô Tiểu Tiểu cười cười, nàng cũng không tiếp nhận nổi
nha.
Nàng hiện tại, rốt cục đã hiểu Thượng Quan Mặc vì sao
lại có thể kiêng kị Huyền Thanh vương như thế.
Bởi vì Huyền Thanh vương, phu quân của nàng, Thanh,
thật sự rất được rất được lòng dân.
Dân chúng trong Bình thành sở dĩ đối tốt với nàng, tất
nhiên không phải bởi vì nàng là Vương phi, sợ nàng, cho nên mới có thể tặng đồ
vật như vậy đến lấy lòng nàng.
Người bọn họ xem coi chính là người ở phía sau nàng
Thanh.
Vương