
gia của bọn họ.
Chủ nhân trong Bình thành này.
Bởi vì Thanh là người đáng giá để bọn họ kính trọng
cùng yêu quý, cho nên nàng mới có thể đồng thời nhận được kính trọng cùng yêu
quý cùng hắn.
Tưởng tượng như vậy, trong lòng Tô Tiểu Tiểu, liền
càng thêm thích Thanh.
Nàng cảm thấy chính mình lại khai quật thêm được nhiều
hơn một tầng mặt khác của Thanh nữa.
Từ sau khi cùng Thanh thành thân, tựa hồ vẫn luôn phát
hiện mặt mới của hắn.
Tỷ như, ngẫu nhiên lại trẻ con, ngẫu nhiên lại bá đạo,
còn có nhu tình mật ý tựa hồ vĩnh viễn sẽ không suy kiệt kia, cùng ôn hòa so
với ánh trăng còn muốn mềm mại hơn trăm triệu lần kia.
Bây giờ còn có kính trọng cùng yêu quý nhận được của
dân chúng.
Thật đáng khen ngợi nha, nàng thật sự là gả cho lão
công tốt nha.
Thanh nói không sai.
Nàng không thể vẫn mãi quấn quýt mà bị vây hãm trong
quá khứ.
Nàng hẳn là dũng cảm tiến tới! ! ! !
Ở trong tương lai mở ra một con đường thênh thang,
quang minh mà tốt đẹp.
Tô Tiểu Tiểu ưỡn ngực thẳng lưng, dùng âm thanh tràn
ngập hy vọng nói: “Đi, Phỉ Nhi, chúng ta tiếp tục đi dạo phố đi.”
Phỉ Nhi mỉm cười đáp lời: “Phải nha, Vương phi.”
Lúc sau, Tô Tiểu Tiểu cùng Phỉ Nhi tiếp tục dạo chơi
bên đông dạo chơi bên tây. . . . . .
Chẳng qua lần đi dạo này, vẫn không mua được cái gì,
ngược lại là lại thu được không ít đồ vật.
Tô Tiểu Tiểu rơi vào đường cùng, đành phải kêu Phỉ Nhi
trước tiên đem đồ vật ôm trở về.
Ban đầu Phỉ Nhi vẫn còn có chút lo lắng a.
Dù sao thì để Vương phi một mình ở lại trên đường cái,
hình như là không được tốt lắm.
Nhưng mà nhìn thấy những người xung quanh đều nhiệt
tình đến thế, đối đãi với Vương phi cũng tốt đến thế, nàng biết không còn gì
phải lo lắng nữa rồi a.
Vì thế, một mình Phỉ Nhi ôm một đống đồ lớn đi về
trước.
Phỉ Nhi đi rồi, một mình Tô Tiểu Tiểu tiếp tục đi dạo
phố.
Lúc này nàng đã rõ, nàng không bao giờ lại đi đường
lớn nữa, để tránh lại có người tặng đồ cho nàng. (
tỷ thật là, muội muốn được tặng còn chả có ai đây
*đỏ mặt* )
Cho nên, nàng chuyên môn chỉ đi chọn mấy ngã tư đường
hẻo lánh mà cất bước.
Làm sao biết được, này vừa đi một cái, lại bước đến
một nơi có chút quái lạ.
Nơi này thật sự rất kỳ lạ nha.
Ngô, mà không.
Hẳn phải dùng từ rất quỷ dị mới đủ sức hình dung được.
Tô Tiểu Tiểu nàng cũng không biết bản thân làm sao mà
đi đến được nơi này a.
Nàng chỉ nhớ là chính mình cứ men theo một bên đường
cái mà đi, đi tiếp đi tiếp cứ thế liền vô ý thức mà quẹo vào nơi này nha.
Sau đó phản ứng lại thì vừa mới ngẩng đầu lên, liền
nhìn thấy mặt tiền của một cửa hàng thực cổ quái luôn.
Tô Tiểu Tiểu nuốt nuốt nước miếng.
Nàng hít sâu một hơi, rồi bước vào.
Người bình thường đối với thứ gì cổ quái luôn có đến
cả mười vạn phần tò mò hứng thú, đúng không nào?
Mà người bình thường sẽ miệt mài theo đuổi cái thứ cổ
quái gì đó, bản thân cũng là người có tính tò mò thật lớn thật lớn nha.
Mà Tô Tiểu Tiểu thực rõ ràng chính là người như vậy.
Đối với cái gì cổ quái, nguy hiểm, nàng đều thích đi
tìm tòi nghiên cứu.
Vì thế. . . . . .
Tô Tiểu Tiểu thực dũng cảm mà bước vào trong cửa hàng
cổ quái này.
Bên trong cửa hàng thực im ắng thực im ắng a, chỉ có
một nữ tử mặc xiêm y màu lam ghé vào trước cái quầy làm bằng gỗ đàn hương màu
sẫm.
Nàng tựa như đang xem mấy thứ đồ.
Hơn nữa còn thực sự xem đến thập phần chuyên chú mà
ngay cả có người vào trong điếm, nàng cũng chưa từng phát hiện ra.
Tô Tiểu Tiểu cũng không có đi quấy rầy nàng.
Nàng nhìn xung quanh bốn phía, quan sát hết môi trường
hoàn cảnh này.
Ngô.
Nói sao được nhỉ?
Cái khách điếm này, thật đúng là vô cùng đặc sắc! ! !
Mà càng để có thêm tiêu điểm chú ý.
Vậy nên trên tường trắng của cửa hàng đều treo đầy một
bức lại một bức đông cung đồ! ! ! ! !
Hơn nữa còn là đông cung đồ bộ dạng nào cũng đều có
nha.
Lại còn vẽ đến cực kỳ sinh động.
Lúc
này, Tô Tiểu Tiểu nhớ tới một người. Tô Tiểu Tiểu mân mân cánh môi.
Trong đầu của nàng nháy mắt liền nghĩ tới thật lâu
thật lâu trước kia.
Lời nói của Vân Ế.
Nàng nói.
“. . . . . . Khi nô tì còn chưa tiến cung, đã nghe
thấy trong giang hồ có một họa sĩ tên là Tô Bạch công tử, mỗi một bức họa của
vị họa sĩ này đều dùng giấy lụa của chính Đường gia ở Tô Châu, hơn nữa trục
cuốn tranh nhất định phải dùng màu đen làm nền tảng, ở giữa có khảm ngọc. Mà
bức đông cung đồ trong tay nương nương này, cho dù không xem nội dung, vừa sờ
vào chất lượng giấy, liền biết ngay là sản phẩm của Đường gia ở Tô Châu. Mà cái
trục cuốn tranh cũng thực rõ ràng nha, vừa thấy liền biết ngay là phong cách
của Tô Bạch công tử. . . . . .”
Phải rồi nha.
Chính là hắn!
Tô Bạch công tử.
Một công tử tên thực văn nhã a.
Một công tử vẽ đông cung đồ vô cùng đẹp nha.
Ánh mắt của Tô Tiểu Tiểu nhất thời liền sáng lên.
Vừa rồi nàng còn cảm thấy cửa hàng này rất cổ quái,
nhưng mà hiện tại nàng không còn cảm thấy vậy nữa.
Bởi vì có Tô Bạch công tử, cái gì cũng đều chỉ còn là
phù vân. ( mây trôi, ý nói kđáng quan tâm
)
Khách điếm này thật sự thật sự “rất Tô Bạch” n