
vị. Chuyện như vậy có thể nói là hiếm khi được gặp.
Cuối cùng, nàng đối với hoàng đế Thượng Quan Mặc thật
vô cùng cao hứng. Hóa ra hoàng đế này không thể thỏa mãn được nữ nhân của hắn
cho nên bọn họ mới phải tìm một chỗ mà…tự sướng oa ha ha!
Tiểu Tiểu cười xong lại cảm thấy khá khó xử, bởi vì
nàng không biết hiện tại phải làm thế nào cho phải. Nàng khó có được cơ hội mục
kích cặp “hoa bách hợp” này, thế nhưng lại không thể không xông vào…
Hai tỷ muội đang lúc cao trào, bắt đầu thay nhau rên
rỉ.
Tiểu Tiểu quyết định rời đi, không ngờ rằng, vì Tiểu
Tiểu lúc mục kích đã duy trì một tư thế khá lâu. Giờ đột nhiên xoay người bước
đi, không tránh khỏi lảo đảo va vào cánh cửa gỗ phía sau.
Rầm!
Hóa ra cảnh cửa gỗ này chất lượng không được tốt lắm.
Tiểu Tiểu vừa mới va nhẹ vào đã lập tức đổ ầm xuống. Hiện ra trước mắt nàng là
hai thân thể nữ nhân lõa lồ đang sửng sốt.
Tiểu Tiểu lồm cồm bò dậy lấy bộ dáng tươi cười vô tội
“Ách…ha ha chào buổi tối Vân quý nhân, Vân chiêu nghi”
Không sai. Hai nữ nhân đang mây mưa này chính là phi
tử sủng ái của Thượng Quan Mặc: Vân quý nhân và Vân chiêu nghi.
Thực sự là kinh hãi thế tục nha!
Trước đây Tiểu Tiểu đọc tiểu thuyết ngôn tình trên
mạng, cũng từng biết qua các tư thế hoa bách hợp. Lúc đó nàng chỉ tưởng tượng
hai mỹ nhân ở cùng một chỗ làm chuyện này, nhất định là rất đẹp mắt. Không ngờ,
hiện tại chính mắt nhìn thấy hình ảnh kích bạo này thì không khỏi có chút giật
mình
Tiểu Tiểu chấn động, đứng nhìn chằm chằm hai thân thể
trước mặt. Nhưng cũng không chỉ có một mình Tiểu Tiểu choáng váng. Vân chiêu
nghi và Vân quý nhân lộ vẻ kinh hoảng.
Đánh chết các nàng cũng không nghĩ đến ở nơi hẻo lánh
như vậy lại có người xuất hiện. Hơn nữa, người này lại chính là hoàng hậu nương
nương.
Nếu như giờ khắc này có người tới phỏng vấn tâm trạng
hai vị phi tử. Các nàng nhất định sẽ hồn bay phách tán mà kêu lên a a a a a a a
a a a a a
Đúng. Chắc chắn là dáng dấp như vậy.
Giữa lúc căng thẳng này, bao tử của Tiểu Tiểu bỗng
nhiên phát ra hai tiếng ọc ọc.. Tiểu Tiểu nháy mắt cười cười hỏi các nàng
“à..hai vị muội muội, ở đấy có cái gì ăn được không?”
Vân quý nhân ngơ ngẩn…trong tình huống khủng hoảng này
mà hoàng hậu nương nương có thể điềm nhiên nói ra một câu chẳng liên quan như
vậy…
Nàng bật cười trả lời “Có”
Vân chiêu nghi tựa hồ cũng cảm giác được tiếu ý của
Vân quý nhân nên cũng cười theo “Hoàng hậu nương nương chắc đi lạc tới đây phải
không?”
Tiểu Tiểu dựng cửa gỗ lên, sờ sờ mũi cười hắc hắc
“Đúng đó, ta đang sắp chết đói rồi đây. Không ngờ được hoàng cung này lại lớn
như vậy. Ta chỉ đi dạo loanh quanh một lúc mà đã thành lạc đường rồi”
Vân chiêu nghi cùng Vân quý nhân liếc mắt nhìn sau rồi
nhanh như chớp túm xiêm y dưới đất mặc lên người. Sau đó Vân quý nhân mang tới
một rổ bánh điểm tâm. Tiểu Tiểu vừa nhìn thấy rổ bánh lập tực nhồm nhoàm như hổ
đói, một điểm hình tượng cũng không có. Vân quý nhân cùng Vân chiêu nghi ngây
ngốc há miệng ngó Tiểu Tiểu.
Gì chứ… đây là hoàng hậu nương nương đoan trang ưu nhã
trong truyền thuyết sao?
Tô Tiểu Tiểu sau khi ăn xong, dùng tay áo chùi chùi
miệng, sau đó nhướng mày với Vân Chiêu Nghi cùng Vân Quý tươi cười hữu hảo.
“Hắc hắc, hai vị muội muội yên tâm, ta tất nhiên sẽ không đem sự tình chứng
kiến ngày hôm nay nói ra. Mọi người cùng tồn tại trong cung, đều là người một
nhà. Việc này, kỳ thật…… rất bình thường . Cho nên, hai vị muội muội, không
phải để ý.”
Tô Tiểu Tiểu vươn tay.
“Chúng ta kết giao làm bằng hữu đi. Sau này ta sẽ chiếu cố các ngươi.”
Tô Tiểu Tiểu sau khi ăn uống no đủ, trở nên hào khí ngút trời.
Cái tác phong hào hùng của nhân sĩ giang hồ.
Vân Quý nhân và Vân Chiêu Nghi lại giương mắt đờ đẫn.
Nhưng là nhìn Tô Tiểu Tiểu gương mặt thân thiện, các nàng lại cảm thấy, có lẽ,
có thể tin tưởng được hoàng hậu nương nương?
Hai tiểu mỹ nhân do dự thật lâu.
Cuối cùng vẫn là Vân Chiêu Nghi mở miệng trước.
Nàng hở ra một cái cực kỳ xán lạn tươi cười, vươn tay, học theo Tô Tiểu Tiểu,
sau đó cùng nàng bắt tay nhau.
“Cám ơn tỷ tỷ.”
Vân Quý nhân thấy thế, cũng yểu điệu lên tiếng,“Cám ơn tỷ tỷ.”
Nét mặt cười thẹn thùng.
Cũng không biết là vì vừa mới ooxx nên trên mặt ửng hồng hay vì lẽ gì khác.
Tóm lại, Vân Quý Nhân nét mặt đẹp tựa ánh nắng ráng chiều, đỏ au, cực kỳ đáng
yêu.
Tô Tiểu Tiểu thấy thế, không khỏi cười cười.
Ba người nắm tay.
Rồi sau đó ngẩng đầu nhìn nhau cười.
Ngay sau trường hợp kỳ quái như vậy, lại kết tình hữu nghị.
Sau khi xác định tình hữu nghị xong, ba người bắt đầu tại gian nhà gỗ đây líu
ríu tán ngẫu cho đến lúc trời sáng.
Tình hữu nghị giữa những nữ nhân luôn rất kỳ quái .
Giống việc như đa số đều khởi đầu bằng cách tám chuyện.
Vân Quý Nhân kể chuyện phi tử nào đó oán hận việc có bàn chân hôi thối, vì
chiều lòng hoàng đế, mỗi ngày đều phải ngâm chân bằng nước rải hoa một canh
giờ. Tuy rằng hiệu quả không được rõ rệt.
Vân Chiêu Nghi cũng cho biết rằng cung điện kế cận từng có một sủng phi ở, sau
này bị biếm lãnh cung, phi tử kia liền cả ngày khóc