
i cái tên Nạp Lan đó”
Tiểu Tiểu phiền muộn nói “Tố Vân, chúng ta hồi cung
thôi. Trời sắp sáng rồi. Chúng ta phải về ngủ một giấc mới được, đừng lãng phí
thời gian nữa. Đi thôi đi thôi”
Dứt lời, nàng cất bước quay đi. Nạp Lan thị vệ vẫn quỳ
trên mặt đất.
Thượng Quan Mặc lại lên tiếng “Hoàng hậu, sao hôm nay
lại có hứng đi tản bộ giữa đêm thế?”
Tiểu Tiểu quét mắt liếc hắn, từ tốn thi lễ thỉnh an
“Bệ hạ vạn phúc kim an”
Thượng Quan Mặc sửng sốt nhìn biểu hiện lạ lùng của
Tiểu Tiểu.
Tiểu Tiểu lại nhỏ nhẹ lên tiếng “Khởi bẩm bệ hạ, thần
thiếp đêm nay tâm tình phiền não nên muốn ra ngoài tản bộ thư giãn một chút”
Thượng Quan Mặc nhìn chằm chằm Tiểu Tiểu thật lâu rồi
bỗng nhiên nở nụ cười “Nạp Lan, các ngươi lui ra đi”
“Tuân lệnh” Nạp Lan lập tức đứng lên rồi gấp rút cho
quân rời đi.
Cách đó không xa Ế Vân vẫn đang nấp sau cây đại thụ
nhìn ra phía Tiểu Tiểu. Ế Vân rất nhát gan. Âm mưu đào tẩu lại bị thị vệ bắt
được, chuyện tình thực là nghiêm trọng. Bởi vậy nàng không dám tiến đến chỗ
hoàng hậu, chỉ đứng từ xa quan sát.
Tiểu Tiểu thấy người chung quanh đều đã rời đi, lập
tức hiện nguyên hình.
“Ai nha nha, hoàng đế quái dị kia, ta phải về đi ngủ
đây. Chúng ta trò chuyện sau nha!”
Thượng Quan Mặc nhìn Tố Vân đeo bao quần áo rõ to trên
lưng, tự tiếu phi tiếu mà hỏi “Ồ, tản bộ mà cần phải mang nhiều quần áo thế
sao? Mà trang phục nàng đang mặc nhìn thế nào cũng không thấy giống đi tản bộ”
Tiểu Tiểu lạnh lùng nói “Ngươi còn quản cả chuyện ta
phải mặc trang phục thế nào sao? Ta thích mặc gì thì mặc, không lẽ phải mặc
triều phục đi tản bộ sao? Hoàng đế như ngươi làm sao biết đi tản bộ mang theo
bao quần áo cũng là một loại lạc thú. Hơn nữa, vạn nhất trong lúc tản bộ mà có
chuyện xảy ra thì bao đồ này chẳng phải sẽ phát huy công dụng sao? Cái này gọi
là phòng bị! Là cẩn tắc vô áy náy.”
Tiểu Tiểu nói xong, khí thế bừng bừng, vênh mặt nhìn
Thượng Quan Mặc. Tố Vân ở bên cạnh không khỏi cười thầm, nương nương nhà các
nàng miệng lưỡi dẻo quá.
“Vậy sao? Nói cũng không sai nhưng trong bọc đó thật
ra là cái gì vậy?’ Thượng Quan Mặc tự tiếu phi tiếu, bước đến lấy bao đồ trên
lưng Tố Vân.
Tiểu Tiểu nhíu mày “Một ít đồ dùng riêng của nữ nhân
thôi, không phải ngươi có hứng thú muốn dùng thử chứ?”
Thượng Quan Mặc nghe thấy, tức đến đầu bốc khói. Tiểu
Tiểu tranh thủ bước tới đoạt lại bao đồ từ tay hắn. “Ta nghĩ ngươi chắc không
có hứng thú xem xét đâu. Bỏ đi bỏ đi, không nói chuyện với ngươi nữa, ta mệt
mỏi rồi. Ta muốn về ngủ.”
Tiểu Tiểu không ngờ đến là Thượng Quan Mặc không chịu
buông tay. Mỗi người cầm một bên túi ra sức giật lại. Kết quả là bao đồ xổ tung
ra, những thứ bên trong văng đầy trên mặt đất: quần áo, trang sức và mấy cuộn
đông cung đồ Tố Vân vừa nhét vào tay nải khi nãy.
Tiểu Tiểu mải tranh cãi với Thượng Quan Mặc nên quên mất
chuyện lúc nãy mình sai Tố Vân. Hiện giờ nàng nhìn thấy mấy tấm đông cung đồ,
lập tức bừng tỉnh. Tiểu Tiểu nuốt nước bọt, thầm vái trăm triệu lần không thể
để tên quái dị này nhìn ra mấy tấm đông cung đồ.
Thượng Quan Mặc cúi nhìn đồng đồ vương trên đất, vàng
bạc châu báu hắn không để tâm đến nhưng cuộn tranh trên đất lại làm hắn chú ý…
Sao đi tản bộ mà lại mang theo mấy bức họa chứ?
Tiểu Tiểu ngồi xổm xuống, nhanh tay thu lại mấy bức
họa
“Ai nha, sao lại bất cẩn thế. Nếu nó bị dơ, ta không
để yên cho ngươi đâu! Những bức họa này đều do ta cực khổ mới vẽ được ra đó”
Tiểu Tiểu muốn ngụ ý cho hoàng đế biết mấy thứ này chỉ
là những bức họa bình thường nàng tự vẽ thôi. Không ngờ lại càng làm cho hoàng
thế thích thú hơn.
“Vậy sao! Hoàng hậu vẽ gì vậy? Cho trẫm nhìn một cái.”
Tố Vân sợ xanh mặt. Nếu như hoàng đế biết được đó là
đông cung đồ, các nàng sẽ bị tống vô ngục mất….Nếu như người truy ra mấy bức
đông cung đồ này là lấy trộm từ cung Thục phi thì danh dự của hoàng hậu nương
nương một chút cũng không còn.
Ế Vân đang đứng nấp sau cây đại thụ cũng kinh hồn bạt
vía đứng ngó. Chỉ có Tiểu Tiểu vẫn bình tĩnh, nàng liếc xéo Thượng Quan Mặc
“ Xê ra, xê ra. Hoàng đế kia, ngươi bây giờ không phải
nên ở trong thái y viện hay sao?”
Tiểu Tiểu làm bộ liếc mắt vào bộ hạ của Thượng Quan
Mặc rồi nháy mắt mấy cái, tinh quái hỏi “Thế nào, còn dùng được nữa không?”
Thượng Quan Mặc tức đến bốc khói.
Tại sao trên đời lại có một nữ nhân như vậy chứ?????
Thật là tức chết!
Tại sao lại có thể thô lỗ đến thế?
Sao có thể vô sỉ thế chứ?
Đường đường là nữ nhân mà lại dám nhìn vào chỗ đó của
nam nhân rồi nói như thế. Người kia có thật là hoàng hậu Đoan Mộc Lang Hoàn mà
hắn đã xa lánh không vậy?
Trong lúc Thượng Quan Mặc đang miên man suy nghĩ,
tiếng Tiểu Tiểu lảnh lót vang lên:
“Ai nha nha, hoàng thượng, ngủ ngon nha!”
Nói xong, Tiểu Tiểu ôm mấy bức họa vào lòng, co giò
chạy thật nhanh về hướng Phượng Khôn cung. Tố Vân thấy thế, rón rén nhặt mấy
thứ đồ còn vương trên mặt đất. Cuối cùng hướng về Thượng Quan Mặc thi lễ rồi
lập tức chạy theo Tiểu Tiểu.
Cách đó không xa Ế Vân thấy Tố Vân đã rút lui, cũng
len lén đi vòng qua cửa tây chạy về cung