
vui mừng khôn xiết.
Tiểu Tiểu sắc mặt nghiêm túc, quay nhìn hai cung nữ,
giọng điệu khẩn thiết “Các ngươi….có ai mang theo mớ đông cung đồ lần trước lấy
được ở cung Thục phi không?”
Tố Vân Ế Vân té ngửa. Giờ là lúc nào mà nương nương
nhà mình còn có tâm trạng hỏi đến cái thứ xấu hổ đó. Các nàng đồng loạt lắc
đầu. Dù gì hai nàng vẫn là con gái nhà lành, làm sao có khả năng đem cái thứ
dung tục đó theo người chứ…
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiểu Tiểu xụ xuống, nàng thở
dài một hơi, cân nhắc hồi lâu rồi trịnh trọng nói “Sau khi cân nhắc, ta quyết
định trở lại lấy tập đông cung đồ”
Tố Vân Ế Vân choáng váng lần hai.
Trên đời thật sự có người trong thời khắc trốn chạy
cấp bách này còn luyến tiếc mớ đông cung đồ sao?
Tiểu Tiểu mặt mày nghiêm túc giải thích cho các nàng
“Các ngươi phải biết rằng đông cung đồ trong cung trân quý cỡ nào. Sau khi đi
khỏi hoàng cung, ta nhất định sẽ gả cho một người chồng tốt. Đến lúc đó mớ đông
cung đồ sẽ phát huy tác dụng. Hơn nữa, nếu như có một ngày trở nên nghèo khổ,
còn có thể đem bán mấy bức tranh đó lấy chút tiền”
Tố Vân Ế Vân vừa nghe, nhất thời lẩm bẩm “Nương nương
lúc nào cũng nghĩ đến những chuyện chúng ta không ngờ tới. Chúng nô tỳ thập
phần bội phục”
Tiểu Tiểu gật đầu phân phó “Tố Vân ngươi trở về cung
vào phòng ta lấy mớ đông đồ để ở ngăn thứ ba. Ngươi có khinh công, sẽ tiết kiệm
được thời gian. Không nên chậm trễ nữa, trời sắp sáng rồi”
Tố Vân nhanh chóng nhận nhiệm vụ, còn lại Tiểu Tiểu và
Ế Vân đứng trong động giả sơn lặng lẽ nhìn nhau. Ế Vân nghĩ đây là lúc thích
hợp để can gián hoàng hậu. Nàng mở miệng “Nương nương, kỳ thực bệ hạ chưa chắc
đã trách tội nương nương”
Tiểu Tiểu chớp mắt, vẫn im lặng không nói. Kỳ thực
nàng không phải vì sợ Thượng Quan Mặc. Nàng chỉ mong sớm được rời bỏ hoàng
cung. Nàng không muốn phải ngày ngày nhìn thấy bản mặt ghê tởm của tên nam nhân
đực ngựa hoa tâm đó. Sự việc lần này chỉ là cái cớ để rời đi thôi. Tố Vân Ế Vân
không muốn đi, nàng nhìn ra được. Thế nhưng nàng hiện nay trói gà không chặt,
nên hai người này nhất định phải mang theo. Đợi tới khi nàng đủ lông đủ cánh,
lúc đó không cần tới Tố Vân Ế Vân nữa….
Lúc này Tố Vân đang cấp tốc chạy về Phượng Khôn cung.
Nàng tìm thật lâu, cuối cùng cũng tìm thấy bảo bối bí mật mà Tiểu Tiểu đã “mượn
tạm” Thục phi nương nương…
Nàng nhắm mắt lại, miệng lầm bầm ‘Ta cái gì cũng chưa
thấy….cái gì cũng chưa thấy….” Nàng trấn an bản thân xong, liền đưa tay vào
ngăn tủ sờ soạng chộp lấy mấy tập tranh, cấp tốc nhét vào bao quần áo.
Tố Vân thở phào nhẹ nhõm. Nàng nhìn ra bên ngoài cửa
sổ, trời vẫn chưa sáng nhưng ánh trăng càng lúc càng mờ nhạt. Tố Vấn vội vã
chạy về hướng động giả sơn. Không ngờ đến, nàng vừa tới cửa cung lại nhìn thấy
hoàng thượng lén lút từ cửa phía đông tiến vào Phượng Khôn cung.
Tố Vân sợ đến toàn thân run rẩy. Hoàng thượng nhất
định sẽ phát hiện ra hoàng hậu nương nương đã bỏ trốn…
Nàng phải làm gì bây giờ??
Tố Vân cuống quýt suy nghĩ…nàng có nên rời khỏi chỗ
này rồi tới báo với nương nương hoàng thượng vừa đến không…
Tố Vân nghĩ hoài không biết làm thế nào, thành ra cứ
sững sỡ đứng tại chỗ, vẻ mặt ngây ngốc. Không biết trôi qua bao lâu, nàng bỗng
thấy nương nương nhà mình cũng đang len lén từ cửa đông Phượng Khôn cung tiến
vào. Ế Vân thì lén lút cách đó không xa, trong tay cầm hai bọc quần áo.
Tố Vân cả kinh, nàng cuống quýt nhảy lên nóc nhà chạy
về phía Tiểu Tiểu.
Lúc này Tiểu Tiểu đang ngó ngang ngó dọc tìm kiếm thân
ảnh Tố Vân.
Tiểu Tiểu cùng Ế Vân ở động giả sơn đợi rất lâu vẫn
không thấy Tố Vân quay trở lại. Hai nàng bắt đầu lo lắng. Ế Vân mặt trắng bệch,
thê thảm nói “Nương nương, không biết Tố Vân đã xảy ra chuyện gì rồi?”
Tiểu Tiểu ngẩn người suy nghĩ. Dựa theo đạo lý mà nói,
Tố Vân khinh công giỏi như vậy sao có thể mất nhiều thời gian đến thế? Cho dù
là một người không biết võ công, giờ này cũng phải trở về rồi…huống chi là
người giỏi khinh công…
Ế Vân và Tố Vân tình như ruột thịt, có thể nào có thần
giao cách cảm không…Tiểu Tiểu hỏi dò “Ế Vân, ngươi bây giờ thấy khó chịu lắm
à?”
Ế Vân sửng sốt đáp “Bẩm nương nương, nóng ruột lắm ạ”
Ở đây ánh trăng không chiếu tới, tối tăm lại âm u tĩnh mịch, thập phần ma
quái..
Tiểu Tiểu tiếp tục hỏi “Ngươi có thấy tim đập nhanh,
lòng dạ bứt rứt không?”
Ế Vân sờ sờ ngực, rồi gật đầu lia lịa “Có, thưa nương
nương..”
Tiểu Tiểu mím môi “Ngươi cảm giác đang có chuyện không
tốt xảy ra sao?”
Ế Vân hai mắt lưng tròng ”Nương nương, người thật hiểu
Ế Vân”
Sau khi ra khỏi hoàng cung, nếu như bị hoàng thượng
bắt lại, các nàng sẽ trùng trùng hiểm nguy. Tiểu Tiểu do dự hồi lâu, cuối cùng
quyết định quay về xem Tố Vân đã gặp phải chuyện gì. Dù sao cũng là tình chủ
tớ, nàng không thể thấy chết không cứu.Vì vậy Tiểu Tiểu cùng Ế Vân cắn răng
chạy về Phượng Khôn cung.
Tiểu Tiểu vừa bước chân vào cửa đã thấy Tố Vân từ trên
trời bay xuống. Tiểu Tiểu mắt sáng ngời, khẽ kêu lên “Tố Vân, ngươi không sao
chứ?”
Tố Vân hai mắt rưng rưng, cực kỳ kích động “Nương
nương, người bỏ ý đ