
ha nha, chúng ta thật có
thần giao cách cảm nha. Ở trong mộng cũng có thể gặp nhau nữa, ta đánh hoàng
thượng trong mộng, ra đến hiện thực hoàng thượng bỗng xuất hiện một vết bầm. A
ha ha ha thực là kỳ diệu nha! Quả là phi thường kỳ lạ”
Thượng Quan Mặc sắc mặt ngượng ngùng, ho khan vài cái.
Nét mặt Tiểu Tiểu thì thập phần đắc chí hả hê
Thục phi trong lòng chấn động, trong đầu nàng cứ vang
lên câu nói kia “…đêm qua ngươi lẻn vào tẩm cung, quấy nhiễu mộng đẹp của
ta….”
Bệ hạ vào tẩm cung của nữ nhân kia ư? Mấy năm nay bệ
hạ còn chưa từng đi qua cung điện của Đoan Mộc Lang Hoàn chứ đừng nói bước vào
tẩm cung.
Thục phi quay sang nhìn Thượng Quan Mặc, trong lòng
đầy mâu thuẫn. Bệ hạ thường ngày uy nghiêm cao ngạo, còn bây giờ lại như một
thiếu niên mới lớn, mặt đỏ ngượng ngùng, tựa như một người yêu thầm bị phát
hiện.
Thục phi cảm thấy một nguy cơ chưa từng có từ trước
đến nay. Mỗi khi có thêm một phi tử được ân sủng, nàng chỉ là trong lòng có
chút khó chịu. Nhưng cảm giác sợ hãi bất an này là lần đầu tiên xuất hiện.
Một hoàng đế có thể sủng ái hàng trăm phi tần, cũng có
thể không cần coi trọng hoàng hậu, nhưng tuyệt đối không thể độc sủng một
người.
Đây là điều kiện bắt buộc để hậu cung tồn tại.
Thục phi bứt rứt cắn môi. Nàng phải tìm người giúp
sức, không thể để chuyện này phát sinh. Hoàng hậu vốn đã có quyền lực hậu
thuẫn, nếu như giờ hoàng đế lại nảy sinh tình cảm yêu mến. Vậy thì các nàng,
những phi tử nhỏ nhoi còn có thể tồn tại được sao?
Thục phi nhìn từ sắc mặt lãnh đạm của hoàng hậu sang
ánh mắt của hoàng đế. Từ lúc Tiểu Tiểu bước vào, Thượng Quan Mặc không buồn
nhìn đến nàng dù chỉ một cái liếc mắt. Nàng run run nhặt xiêm y dưới đất, nhanh
chóng mặc vào rồi xoay người lui khỏi tẩm điện.
Mặt mũi là chuyện nhỏ, thất sủng mới là quan trọng.
Thục phi đã đi ra từ lúc nào mà Tiểu Tiểu và Thượng
Quan Mặc không hề phát hiện. Lúc này Thượng Quan Mặc cũng không có rảnh để quan
tâm đến phản ứng của Thục phi.
Bởi vì hắn cảm giác được mình đang gặp phải một tình
huống lạ thường. Hoàng hậu ở trước mặt hắn la hét. Hoàng hậu của hắn thập phần
khinh bỉ hắn, nói hắn là người quái dị, bảo hắn quấy nhiễu nàng ôm ấp mỹ nam
tử.
Thượng Quan Mặc yên lặng nhìn Tiểu Tiểu. Hắn phát hiện
trước đây mình chưa từng nhìn kỹ hoàng hậu. Vóc dáng bề ngoài của nàng không có
gì khiếm khuyết, khuôn mặt vừa vặn, không quá to không quá nhỏ. Da dẻ mịn màng,
hồng thuận. Ngũ quan tuy không phải quá đẹp nhưng rất hài hòa, ở nàng toát lên
một loại khí chất đặc biệt rất khó miêu tả…
Thượng Quan Mặc thầm kêu lên một tiếng. A! Hóa ra Đoan
Mộc Lang Hoàn là người có duyên ngầm. Lúc đầu gặp tuy rằng ấn tượng rất bình
thường, nhưng càng nhìn lâu càng thấy ưa nhìn. Hơn nữa, dáng vẻ này cứ lưu mãi
trong lòng không thể xóa bỏ. Thượng Quan Mặc cảm thấy ngứa ngáy, bất giác muốn
chạy đến vuốt ve âu yếm khuôn mặt nhỏ nhắn kia.
Tiểu Tiểu khinh bỉ quan sát Thượng Quan Mặc vài lần
rồi dè bỉu “cũng chỉ đến thế là cùng”
Nhãn thần Tiểu Tiểu như đang nói với Thượng Quan Mặc
rằng:
“Tên hoàng đế quái dị kia, tiểu đệ đệ của ngươi cũng
chỉ đến thế mà thôi…”
“Tên hoàng đế quái dị kia, vóc dáng của ngươi bất quá
cũng đến này thôi…”
“Tên hoàng đế quái dị kia, bị ta chơi lại, cảm giác
thế nào…”
Tiểu Tiểu cũng từng có bạn trai nên đương nhiên biết
không thể kích động hắn thêm nữa, bằng không, hắn chuyện gì cũng dám làm. Đặc
biệt khi bị quấy phá lúc ân ái đang cao trào.
Mà tên Thượng Quan Mặc này là một hoàng đế, một kẻ
luôn được nữ nhân khúm núm, nịnh nọt. Cho tới bây giờ nữ nhân chỉ nói với hắn
“Bệ hạ giỏi quá”
“Bệ hạ, người thật lợi hại…”
“Bệ hạ, thần thiếp chịu không nổi nữa rồi…”
“Bệ hạ, xin người vào nhanh đi…”
Tình huống hiện giờ có chút kỳ lạ, nữ nhân thì xiêm áo
chỉnh tề, còn nam nhân người trần như nhộng ngồi trên giường, mặc cho nữ nhân
tùy ý quan sát.
Cái này thiệt giống như…hoàng hậu đang làm khách ở
tướng công quán, còn hoàng đế là một mỹ nam tử vừa được chọn.
Thượng Quan Mặc lòng như lửa đốt. Hắn nheo nheo mắt
rồi bất ngờ kéo Tiểu Tiểu lại gần. Tiểu Tiểu chưa kịp phản ứng, đã thấy mình bị
đặt dưới thân Thượng Quan Mặc.
Thượng Quan Mặc gằn giọng cảnh cáo “Hoàng hậu, nàng
nhớ cho kỹ. Nàng là nữ nhân của trẫm, tơ tưởng đến nam nhân khác là phạm tội.
Nàng đời này kiếp này chỉ có thể ở trong hoàng cung, đừng mơ tưởng đi ra ngoài
nửa bước”
A a a a a a a a a a a
Tiểu Tiểu vẫn còn là xử nữ. Tên hoàng đế quái dị này
chẳng lẽ định xxx nàng bây giờ sao!!!
Cứ cho là áp sát, cũng không thể áp sát như vậy. Chỉ
có nàng được quyền áp hắn, chứ không phải là hắn áp nàng.
Tiểu Tiểu không cam chịu bị khuất phục, nàng ở dưới
thân hoàng đế ra sức giãy dụa “Tên Thượng Quan Mặc quái dị kia, buông ta ra”
Thượng Quan Mặc nhìn chằm chằm Tiểu Tiểu, hắn thêm lực
đè xuống, không cho nàng thoát ra, chợt cảm thấy một mùi thơm nhàn nhạt từ
trong thân thể Tiểu Tiểu truyền ra
“Thơm quá…”
Thượng Quan Mặc gục đầu xuống, ghé mũi vào cổ Tiểu Tiểu
hít ngửi. Nàng cảm thấy cổ mình có một hơi thở nóng hổi phả vào.